- Ta đây cũng biết như thế, duy ta đã lâu hay giữ lời tuyên thệ không hề
động đến sát giới làm chi. Vả chăng lần này hắn nghe hay không nghe là ta
tùy ý. Ta cũng mừng rằng các anh đây đều đủ tài đối phó với hắn. Vậy các
anh làm sao cho suông sẻ thì các anh cứ việc mà làm. Trong quán của họ
tuy là như cơ quan bí hiểm, xong các anh lưu tâm cẩn thận một tí, cũng xử
trí được rồi bất tất phải cần ta nữa...
Nói tới đó thì Thái Hư hòa thượng liền hóa ngay làm đạo kiếm quang. bay
thẳng về núi Nga Mi lập tức.
Sau khi Thái Hư hòa thượng đi rồi, Hoàng Vân Nhi ra dáng hung hăng tức
tối, nói với mọi người rằng :
- Thằng cha Giải Kim Lôi tội ác tầy trời như thế, sao lão sư tổ còn dung thứ
cho nó mà không giết quách nó đi cho rảnh ra. Vậy nay xin các vị đại sư
cùng sang ngay đó, để cho tiểu tử theo đi một thể, tiểu tử trị nó một phen
mới được.
Lục Bất hòa thượng gạt đi mà rằng:
- Nhà ngươi còn trẻ, biết đâu những việc đó mà dám nói vào. Hãy cứ lặng
im xem các vị sư trưởng nói sao rồi sau sẽ liệu
Hoàng Vân Nhi lặng ngắt không dám nói câu gì nữa.
Bấy giờ lão trưởng Ngụy Chân nhân bảo Lục Bất hòa thượng rằng:
- Bây giờ sự thể đã xảy ra thế, chúng ta không đến đó thì tất là công việc
không xong. Vậy xin các sư huynh đệ hãy cứ lưu lại ở nhà, để mình bần
đạo sang đó một phen, xem sự thể ra sao cái đã.
Lưu Hồng Thái là học trò cửa Ngụy Chân đứng ở bên cạnh, nghe thấy
Ngụy Chân nói như vậy thì cũng ra dáng hí hửng, nói ngay với Ngụy Chân
xin phép cùng đi. Ngụy Chân cũng gật đầu ưng lời cho đi theo hầu. Đoạn
rồi hai thầy trò bảo qua mọi người một tiếng rồi cùng nhau quay ra đi thẳng
sang quán Tam Tinh.
Khi sang tới nơi, hai thầy trò Ngụy Chân cũng phải bay vượt qua tường rồi
mới vào được phía trong để tìm bọn Giải Kim Lôi.
Về phần Giải Kim Lôi, sau khi thấy Thái Hư hòa thượng đi rồi hắn ta vội
vàng quay ra phía ngoài Ngọc Hoàng đại điện, sai người khiêng những pho
tượng bị Thái Hư đánh đổ lúc nãy, vất bỏ hẳn đi. Đoạn rồi liền sai Phi Hồ