Khi đi tới mặt Lưu Hướng, đứa đạo đồng kia liền ngậm cái đao vào mồm,
rồi giơ hai tay ra cởi khuy áo của Lưu Hướng để phanh hẳn ngực ra. Còn
đứa đạo đồng nữa thì quì hẳn xuống phía trước, hai tay nâng cái mâm cao
lên ngang vào quãng rốn Lưu Hướng.
Vừa hay lúc đó thì Giải Kim Lôi quay ra gần chỗ Lưu Hướng cất giọng
khoan thai mà nói liền rằng:
- Ta nay dùng tim huyết của ngươi để tế thanh kiếm của ta, tức là một điều
vinh dự cho ngươi vô hạn, vì sau đây ta sẽ đặt tên cho thanh kiếm của ta
gọi là Hướng kiếm, tức là kỉ niệm cho ngươi, khiến cho thân ngươi tuy chết
mà cái tên thì vẫn truyền để lâu dài, ngươi không còn có điều gì là đáng oán
hận nữa.
Lưu Hướng nghe nói, cười nhạt một tiếng mà rằng:
- Các ngươi muốn giết ta thì cứ việc giết phăng ngay đi, còn nói lôi thôi chi
nữa! Nhưng ta nói cho các ngươi biết, cái tính mệnh của các ngươi cũng
chẳng còn được bao lâu nữa đâu...Rồi các ngươi cứ ngẫm lời nói của ta, các
ngươi sẽ biết...
Lưu Hướng nói tới đó thì Giải Kim Lôi lẳng lặng đi đến án thờ, hai tay
nâng lấy thanh kiếm, ra vẻ trân trọng lễ phép rồi quay ra nói to lên hai
tiếng:
- Khai đao.
Thì liền đó thấy tên đạo đồng đứng ở trước mặt Lưu Hướng vội vàng sắn
hai tay áo lên, rồi chĩa đao vào bụng Lưu Hướng, Lưu Hướng lúc đó nhắm
nghiền hai mắt lại, để mặc cho chúng tự do.
Ngờ đâu tên đạo đồng kia vừa mới dí mũi dao gần đến chỗ bụng Lưu
Hướng thì chợt thấy có một người ở phía ngoài chạy vào như bay như biến,
đá thốc cho tên đạo đồng ngã huỵch xuống đất, làm cho Lưu Hướng phải
giật mình lánh lạ choàng mở mắt ra. Khi chàng mở mắt nhìn ra thì thấy
người mới đến đó lại chính là Lương Hưng Đạo ở đất Tương Dương.
Lưu hướng chưa kịp nói năng câu gì thì đã nghe thấy Giải Kim Lôi thét to
lên rằng:
- À thằng cha Lương Hưng Đạo này cũng dám đến đây sao? Đồ đệ ta đâu,
xúm vào mà đánh chết nó đi.