Kim Lôi nói dứt lời thì các người đứng đó đều ào ngay đến để đánh Lương
Hưng Đạo. Lương Hưng Đạo thấy chúng đông người mạnh thế, vả sợ pháp
thuật của Giải Kim Lôi cũng không phải là kém, nhân thế, ông ta cũng
không dám đến cởi trói cho Lưu Hướng, đành để mặc nguyên ở đó, rồi vội
vàng hóa thành một đạo kiếm quang mà bay ra thẳng.
Giải Kim Lôi cùng mọi người thấy Lương Hưng Đạo đã trốn đi rồi bèn bảo
nhau quay lại để toan hành hình Lưu Hướng lượt nữa. Nhưng không ngờ
khi chúng nhìn lại chỗ cột trói Lưu Hướng lúc nãy thì chỉ còn thấy có cái
thừng bỏ rơi xuống bên cạnh cột còn Lưu Hướng thì đã biến mất đi rồi.
Mọi người thấy thế đều lấy làm kinh lạ không hiểu đầu đuôi ra sao.
Lúc ấy Tiêu Minh Phượng cũng đứng liền ngay đó. Minh Phượng nhân nói
với Giải Kim Lôi rằng:
- Lương Hưng Đạo đến đây, chắc là chỉ có một mình, không thể địch nổi
chúng ta được, cho nên đành phải trốn đi... Còn Lưu Hướng thì có lẽ hắn ta
thừa dịp lúc ấy, mình đương lộn xộn đánh bắt Lương Hưng Đạo, là hắn lẻn
trốn ra, nhưng cũng chưa thể trốn đi xa được. Vậy ta nên cho người đi tìm
quanh quẩn nội trong quán này, là thế nào ta cũng lại tóm cổ được ngay.
Giải Kim Lôi nghe nói, gật gật khen là có lý, bèn sai mọi người đi khắp các
nơi trong quán để tìm Lưu Hướng.
Nguyên Lưu Hướng khi đó thoạt trông thấy Lương Hưng Đạo thì trong
bụng đã lấy làm mừng rỡ chắc là thế nào Hưng Đạo cũng cứu lấy được
mình. Chẳng dè Hưng Đạo chưa kịp thi hành được thủ đoạn gì thì đã bị bọn
Giải Kim Lôi xông vào toan đánh, đến nỗi Hưng Đạo phải trốn đi ngay.
Lưu Hướng thấy vậy thì lại lấy làm thất vọng, nghĩ chừng không còn cách
gì mà thoát thân được nữa. Bất chợt đương lúc bọn kia ồn ào theo đuổi
Lương Hưng Đạo thì chợt thấy cái thừng trói mình bỗng như cởi lỏng hẳn
ra, rồi kế đó thì tựa như có người cắp bổng mình lên, vù vù chạy đi nơi
khác, nhưng thủy chung không hề trông thấy có người. Chàng ta lấy làm lạ
lùng không hiểu ra sao, song cũng cứ nhắm mắt im hơi, không dám kêu lên
thành tiếng.
Được một lát tới một chỗ kia thì thấy tựa như có người đặt mình nằm
xuống một cái ghế rất là êm ái dễ chịu. Lưu Hướng nhân mở mắt nhìn xem