không còn thể nào mà sống được nữa !
Viên Tôn sư thái nghe nói cười cười gật gật mà bảo Hoàng Vân Nhi rằng:
- Cô nên biết chính tôi hôm nay nếu mà không có đại sư đến cứu thì tôi
cũng không còn sống được tới giờ!
Hoàng Vân Nhi lấy làm ngạc nhiên, vội đứng dậy hỏi Lục Bất hòa thượng
và Viên Tôn sư thái để xem sự thể ra sao?
Nguyên hôm ấy Viên Tôn sư thái theo Cam nương nương đi đường phía
hữu vào quán Tam Tinh, rồi thẳng đến Lão Quân Điện. Khi tới nơi thì gặp
ngay bốn người là Bảo pháp linh quan Triệu Bính Thân, Chấp Pháp linh
quan Thạch Tam Nghiêm, Lục ma tôn giả Kim Dương và Luyện ma tôn giả
Khổng ích Quân, xông ra đón đường chặn lại. Cam nương nương cùng
Viên Tôn sư thái, bèn múa gươm xông lại đánh cùng bốn người.
Chỉ trong chốc lát, bốn người không sao chống cự được nổi, bèn đưa mắt
báo hiệu cho nhau rồi cùng nhảy cả lên một cái bàn thờ lẻn vào cơ quan để
trốn. Cam nương nương cùng Viên Tôn sư thái thấy vậy, không hiểu đầu
đuôi ra sao, bèn cũng nhảy vọt cả lên trên bàn thờ để đuổi. Không ngờ hai
người vừa đặt chân lên bàn thờ thì bỗng cái mặt bàn thờ lật nghiêng ngay
đi, làm cho cả hai người đều thụt xuống một cái hố rất to. Khi xuống tới nơi
thì thấy phía dưới phẳng phiu rộng rãi, giữa có đường đi thăm thẳm, mà
tịnh không thấy một người nào hay một vật gì cản trở. Cam nương nương
bèn cùng Viên Tôn sư thái theo con đường đó tiến đi để xem sẽ gặp những
gì.
Đi được chừng bốn mươi bước đường, đến một chỗ kia, thấy hai bên đều
có cửa thông tất cả, Cam nương nương liền đứng dừng lại, bảo Viên Tôn sư
thái rằng:
- Ở đây hai bên cùng có cửa cả vậy ta nên chia đi mỗi người một ngã rồi
sau sẽ quay về đấy mà tìm gặp nhau...
Viên Tôn nghe nói vâng lời, liền chia hai người hai bên. Cam nương nương
thì theo cửa bên tả thẳng tiến, mà Viên Tôn sư thái thì theo cửa bên hữu đi
vào.
Viên Tôn bước vào trong đó liền theo một con đường hẻm, vun vút thẳng
đi. Đi được một lúc thì đến một gian phòng rộng rãi, xung quang đều có