biết... Bà nay lỡ bị chúng bay bắt được, bà cũng chỉ chết là cùng. Vậy
chúng bay muốn mổ xẻ thế nào thì cứ việc mổ xẻ ngay đi, chúng bay còn
hỏi làm chi thêm bận.
Lý Nhân Kiệt thấy Hoàng Vân Nhi giở giọng cứng cỏi như thế, trong bụng
nghĩ ra một kế, cười nhạt bảo Vân Nhi rằng:
- Ta nói thật cho nhà ngươi biết, nếu nhà ngươi không chịu nói ra thì sẽ bị
chúng ta lột quần lột áo, làm cho để nhục đến thân, bấy giờ nhà ngươi đừng
trách... Hiện đây chúng ta có hai thanh kiếm, một thanh buộc cái tua vàng
và một thanh buộc cái tua tím, vậy nhà ngươi muốn chết về thanh nào thì
phải nói rõ ngay ra?
Hoàng Vân Nhi nghe tới câu đó, trong bụng lấy làm cay đắng khó chịu, bất
đắc dĩ phải phát câu mà nói ngay lên rằng:
- Thôi được rồi, nếu bay muốn chóng cho xong việc thì bây cứ lấy thanh
kiếm tua vàng kia mà xử ngay ta đi, thế là ổn chuyện.
Nói dứt lời liền nhắm nghiền mất lại, để đợi nhát gươm tàn ác cuối cùng.
Lúc bấy giờ Hồ Bão Bằng thấy nàng nói như vậy thì ra dáng mừng rỡ bảo
Nhân Kiệt rằng:
- Đấy anh đã nghe rõ hay chưa! Thanh kiếm tua vàng là chính của tôi, nay
người ta nói như vậy thì là tôi đây được hướng, anh không cần phải kêu ca
chi nữa...?
Lý Nhân Kiệt gượng cười mà đáp lại rằng:
- Thôi ta cũng nhường cho anh tùy thích, ta không cần can thiệp đến chi.
Nói đoạn liền cầm thanh kiếm của mình nhảy vào một chỗ cơ quan ẩn ngay
đi mất.
Hồ Bão Bằng thấy Lý Nhân Kiệt đi rồi, nhân quay lại nhìn Hoàng Vân Nhi
thì thấy nàng vẫn nằm im thin thít, hai mắt nhắm nghiền rõ dáng một người
đợi chết. Chàng ta liền vội vàng ghé đến gần tai Hoàng Vân Nhi, cười nịnh
mà bảo nàng rằng:
- Cô nương ơi, xin cô nương đừng sợ... Tôi là Túy Hoa Lang Hồ Bão Bằng,
suốt đời tôi chỉ tiếc lục thương hồng, chớ không hề đem lòng tàn nhẫn phụ
bạc bao giờ. Vậy xin cô nương chớ nên lo ngại...
Hoàng Vân Nhi nghe thấy Bão Bằng nói như thế thì giật mình kinh sợ toan