mà ẩn ngay đi mất. Vân Nhi vào tới nơi, chợt thấy hai người biến mất ngay
đi thì trong lòng lấy làm ngờ vực đoán chắc là sự gì biến lạ. nàng bèn vội
vàng quay lại toan tìm cửa tháo ra.
Bất chợt nàng tìm quanh ra lối cũ thì không thấy cái cửa lúc trước đâu. Ngơ
ngẩn nhìn lên trên tường thì thấy hai bên tường đều quét vôi trắng và có vẽ
những hình lõa lồ thân thể, trông rất dâm ô. Vân Nhi lấy làm hổ thẹn tức
bực, bèn đi vào trong, toan kiếm lối khác để ra.
Khi vào tới quá chỗ lúc nãy một tí thì chợt nghe thấy về phía bên tả có
tiếng người cười nói lên rằng:
- Cô em đã vào đó phải không? Chúng ta đợi ở đây, đi vào mau đây...
Vân Nhi nghe nói vội quay nhìn sang phía bên tả thì thấy có một cái giường
rất sang trọng kê liền sát vách, phía ngoài buông màn kín đáo và có một cái
đầu thò ra ngoài màn, nét mặt ra dáng tươi cười khinh bỉ. Hoàng Vân Nhi
trông rõ cái mặt ấy thì thấy chính là Hồ Bão Bằng, nàng liền nhảy sấn ngay
đến toan chém.
Không ngờ, vừa nhảy tới nơi thì cái đầu ấy đã thụt vội vào trong màn mất.
Hoàng Vân Nhi tức mình vô hạn, bèn một tay vén cửa màn lên, còn một tay
cầm nhăm nhăm thanh kiếm sĩa vào. Nhưng khi vén màn lên trông vào
trong giường thì lại không thấy có một ai nữa. Vân Nhi đoán chắc là trong
cái giường đó lại có cơ quan bí hiểm, nên nàng vội vàng bước lùi ngay lại
để toan đi ra.
Hay đâu nàng vừa lùi được mấy bước thì chợt thấy hai hòn gạch ở dưới hai
chân nàng bỗng thụt ngay xuống làm cho hai chân cũng phải thụt theo. Vân
Nhi bấy giờ mới giật mình kinh sợ toan nhắc cẳng nhảy lên, song hai chân
đã bám chặt vào hai cái hố không sao mà cựa lên được. Hoàng Vân Nhi tức
mình nóng tiết, liền cầm thanh bảo kiếm trong tay, cúi xuống định khoét hai
cái hố to ra, để tháo chân lên.
Thì chợt đâu lại thấy Hồ Bão Bằng cùng Lý Nhân Kiệt đều trong giường
màn chạy ra cười à lên mà rằng: