Hoàng Vân Nhi thấy cái thái độ như thế, tức bực không sao nhịn được, bèn
múa ngay thanh kiếm xông đến đánh luôn hai người mà không nói năng chi
cả.
Đôi bên đánh nhau được một lúc lâu lâu thì chợt thấy Lý Nhân Kiệt kêu lên
rằng:
- À con bé này đáo để lắm! Chúng ta không thể địch được...
Nói dứt lời thì nhảy tót ra ngoài vòng, chạy ngoắt sang phía cửa bên tả, rồi
Hồ Bão Bằng cũng nhảy vội chạy theo.
Bão Bằng chạy đến chỗ cửa, lại quay lại cười nhoẻn miệng ra bảo Hoàng
Vân Nhi rằng:
- Thôi ta khuyên em, đừng đuổi nữa mà thêm hao tổn tinh thần... Sức em
yếu đuối thế, em làm gì nổi mà đuổi chúng ta...
Vân Nhi nghe nói càng lấy làm căm tức, bèn hăng hái cố đuổi không thôi.
Hồ Bão Bằng cùng Lý Nhân Kiệt đều lấy làm vui mừng đắc ý, đều giả vờ
vừa quay lại trêu tức, vừa dập dờn chạy quanh để giữ cho Vân Nhi theo
đuổi.
Vân Nhi theo đuổi mãi mãi, trải qua mấy nơi như là lớp cửa Liên Hoa, lớp
gác Phi Hồn, qua điện Diêm Vương vào quán Phong Hỏa, đều có cài đặt
máy móc nguy hiểm, song vì bọn kia muốn cố dắt Vân Nhi vào thẳng Tiêu
Dao cung để trị, nên khi qua những chỗ ấy, đều không chuyển động cơ
quan mà để cho nàng đi thoát và vào thẳng đến Tiêu Dao cung.
Tiêu Dao cung nguyên là một nơi rộng rãi, chia ra làm nhiều nơi lầu gác
phân biệt mỗi chỗ một khác, mà mỗi chỗ ngăn riêng ra hẳn 1 phòng, người
ở phòng nọ không thể biết tới công việc phòng kia. Tức như gian phòng
Lưu Hương Uyển mà Diêm Thúy Liên giữ Lưu Hướng lại lúc trước, cũng
là một nơi thuộc cả vào Tiêu Dao cung.
Bấy giờ Vân Nhi bị bọn họ dẫn quanh dẫn quẩn vào tới gian lầu Thúy
Hồng ở trong Tiêu Đao cung, rồi bỗng bọn họ nhảy cả vào chỗ có cơ quan