- À con bé con giỏi thực! Bây giờ em thử đuổi nữa đi, chúng ta xem nào.
Hoàng Vân Nhi thấy mình không thể cựa được, trong bụng cầm vững là thế
nào cũng sẽ bị chúng làm cho ô nhục mất cả phẩm tiết, nàng bèn sẵn có
thanh kiếm trong tay, giơ ngay lên cổ định toan tự vẫn. Không ngờ Hồ Bão
Bằng nhanh chân sấn đến, nắm ngay được tay Hoàng Vân Nhi giữ được
thanh kiếm lại !
Đoạn rồi Lý Nhân Kiệt cũng cười ha hả chạy đến, điểm luôn cho nàng một
huyệt làm cho chân tay rời rã ngay ra...
Sau khi Hoàng Vân Nhi lừ đừ bất tỉnh thì Hồ Bão Bằng cùng Lý Nhân Kiệt
vội vàng tháo ngay cơ quan ở dưới chân nàng ra, sốc nàng đặt lên trên
giường thả dây móc ở trong giường móc chặt lấy chân tay nàng, rồi lại khai
huyệt cho nàng tỉnh lại. Hoàng Vân Nhi mở mắt trông thấy cảnh tượng như
vậy muốn cựa mà không cựa được, trong bụng lấy làm uất ức vô cùng, liền
mắng nhiếc hai người rất là thậm tệ, không còn nể kiêng chi nữa. Lý Nhân
Kiệt cùng Hồ Bão Bằng thấy nàng mắng nhiếc thì cứ nhơn nhơn nét mặt ra
dáng tươi cười và thì thầm, bàn tán với nhau.
Nhân Kiệt sẽ bàn với Bão Bằng rằng:
- Bây giờ bọn chúng tôi đây hai người, mà chỉ có một mình con bé này thôi
thì chúng ta biết làm sao cho tiện.
Bão Bằng nghe nói cười đáp lại rằng:
- Cái đó thì có lấy gì làm khó! Bây giờ hai chúng ta cứ để cả hai thanh kiếm
ở trước mặt nó, rồi hỏi xem nó bằng lòng chết về thanh kiếm của anh nào
thì là anh ấy được hưởng trước...Như thế có phải ra được công bằng hay
không.
Lý Nhân Kiệt vỗ tay reo mừng cho là vừa ý, bèn mang cả hai thanh kiếm
đến trước mặt Hoàng Vân Nhi, rồi ung dung hòa nhã, hỏi Vân Nhi rằng:
- Chúng ta đi bắt được ngươi đây thì thế tất không thể dung nhà ngươi
được. Nhưng có một điều ta muốn hỏi rõ là trong hai thanh kiếm này, ý
ngươi muốn chết ở thanh kiếm nào thì ngươi phải nói ngay ra để ta sẽ xử.
Hoàng Vân Nhi nghiến răng, nghiến lợi, quắc mắt mắng Hồ Bão Bằng
rằng:
- Chúng bay là quân khốn nạn ngu mê, chết đến sau lưng vẫn còn chưa