người con gái kia xuống giường, rồi ngồi ngay ở trên giường, cười nói mà
rằng:
- Cô nương sao lại hạ cố đến đây thế kia! Thực là hạnh phúc cho tôi vô
hạn... Xin mời cô nương vào đây mà hưởng cái thú nhân sinh.
Viên Tôn sư thái nghe nói nổi giận đùng đùng quát mắng lên rằng:
- Quân dâm tặc kia, mày đừng giở giọng khốn nạn ra trước mặt ta, mà gọi
là cái cổ không còn bây giờ.
Nói đoạn liền thổi ngay phi kiếm ra, trỏ vào đánh thẳng Kim Lôi. Giải Kim
Lôi thấy vậy mỉm cười một tiếng, rồi cũng thổi phi kiếm ra chống cự lại.
Hai luồng phi kiếm đấu nhau chí được chốc lát thì luồng kiếm của Viên
Tôn thấy đuối nhỏ đi dần, chừng không thể địch nổi với luồng kiếm của
Giải Kim Lôi. Viên Tôn biết thế không chống được, bèn vội vàng quay ra
toan tháo chạy.
Bất chợt vừa hay khi ấy thì bỗng thấy Giải Kim Lôi thét lên một tiếng, rồi
thấy đạo kiếm quang đó chợt hóa làm đạo bạch quang to hơn một trượng,
bao bọc lấy đạo kiếm quang của Viên Tôn vào giữa. không hề động đến
Viên Tôn, nhưng Viên Tôn cũng không sao thoát thân ra được.
Rồi chỉ trong chốc lát, đạo kiếm quang của Viên Tôn càng ngày càng thu
nhỏ dần lại, chỉ còn vừa bằng cái đom đóm, làm cho Viên Tôn sư thái sợ
hãi cuống cuống, không biết làm sao tránh ra được thoát.
Kế đó liền thấy Giải Kim Lôi cười lên ha hả, cúi xuống ôm lấy người con
gái ở dưới giường, mang ra cái ghế phía ngoài và quay bảo Viên Tôn sư
thái rằng:
- Xin cô nương tha lỗi cho bần đạo, bần đạo phải tự do nô đùa một lúc mới
được...
Nói đoạn liền đặt người con ấy xuống cái ghế thì thấy bốn bên cái ghế đều
có những móc câu thò lên, móc cả chân tay người con gái lại, làm cho
người đó không sao mà cựa quậy được. Viên Tôn sư thái thấy vậy, nhắm
nghiền mắt lại, không dám trông ra.
Ngờ đâu nàng vừa nhắm mắt vào thì bỗng Giải Kim Lôi nhảy lấn ngay ra,
ôm chặt lấy hai cánh tay nàng, rồi cười khì khì mà nói lên rằng:
- Tôi xin lỗi cô nương, mời cô nương vào đây một lúc...