đánh chống với luồng phi kiếm của Thúy Liên.
Được một lúc, luồng kiếm của Thúy Liên một ngày một thu nhỏ lại dần, cơ
hồ không sao mà chống chọi được. Thúy Liên thấy địa thế nguy cấp, vội
vàng toan quay ra cửa để chạy.
Bất chợt nàng chưa kịp chạy thì bỗng thấy làn phi kiếm của nàng vụt tắt
hẳn đi, rồi luồng phi kiếm của Ngụy Châu vùn vụt bay sắn ngay đến, cắt
đứt ngay cổ Thúy Liên, làm cho đầu rơi một nơi mình ra một nẻo.
Ngụy Chân thấy vậy mỉm cười mà rằng:
- Thế là trừ được một con dâm phụ đi rồi.
Nói đoạn quay nhìn lại đứa tiểu đạo đồng thì thấy nét mặt đã xám xanh lại
đứng lặng hẳn một chỗ, tựa như khúc gỗ dựng bên tường. Ngụy Chân bèn
cầm cái phất trần khẽ phất vào mặt tên đạo đồng một cái thì tên đạo đồng
bỗng lại như người ngủ mơ sực tỉnh ngay dậy. Tên đạo đồng vừa mới tỉnh
ra, liền vội vàng hốt hoảng cắm cổ quay ra phía ngoài chạy thẳng và đem
tin Thúy Liên bị chết loan báo cho Giải Kim Lôi biết.
Đằng này Ngụy Chân thấy tên đạo đồng đi rồi, bèn cúi xuống khai ngay
huyệt cho Lưu Hướng cho chàng tỉnh dậy. Đoạn rồi Ngụy Chân hỏi thăm
các chuyện vừa qua. Lưu Hướng đem đại khái thuật cho Ngụy Chân nghe
lại một lượt.
Ngụy Chân nghe đoạn, nhân bảo Lưu Hướng rằng:
- Nếu vậy thực là hạnh phúc cho anh, chứ nếu ta không gặp tên đạo đồng,
mà không theo nó vào đây thì bấy giờ có lẽ khó lòng anh còn sống được. Ta
xem con bé này, nó cũng là một tay đáo để chớ không phải vừa, nếu để cho
nó còn sống thì nó còn giúp đỡ cho Giải Kim Lôi, làm hại người đời chưa
biết tới đâu mà nói, Lưu Hướng nhân lại hỏi ngay Ngụy Chân:
- Vậy lão đạo trưởng đã gặp Giải Kim Lôi chưa, và đã có vị nào tìm nó mà
trị nó được chưa?
Ngụy Chân lắc đầu đáp rằng:
- Chính tôi cũng chưa gặp nó ở đâu. Tôi cùng sư phụ anh là Lương Hưng
Đạo cùng vào trong quán Tam Tinh, rồi sau chia ra hai người hai ngả, hoặc
Lương sư phụ anh có gặp hay không thì tôi không biết. Còn tôi, tôi vừa mới
đi vào chỗ đường hẻm ngoài kia thì gặp ngay tên đạo đồng lúc nãy. Nó