Đương khi nguy cấp đó thì bỗng thấy cái cánh cửa đi vào lúc nãy mở tung
ngay ra, rồi thấy có một tên hầu đạo đồng lúc trước, xống xả chạy vào.
Thúy Liên trông thấy lấy làm ngạc nhiên toan quay lại hỏi thì chợt thấy
phía sau đứa đạo đồng đó, lại có một người lão đạo sĩ theo gót sồng sộc đi
vào.
Lưu Hướng liếc trông người đạo sĩ đó thì lại chính là lão đạo trưởng Ngụy
Chân ở đó, chàng liền kêu to lên rằng:
- Xin lão đạo trưởng giết con dâm phụ này đi và cứu cho tiểu tử không thì
tiểu tử nguy hiểm bây giờ.
Thúy Liên nghe câu nói thì biết ngay ông già đó là đồng đảng với Lưu
Hướng, nàng liền giơ tay điểm cho Lưu Hướng một huyệt, rồi đứng phắt
ngay dậy quay ra đối địch với Ngụy Chân. Bất chợt nàng vừa đứng dậy thì
Ngụy Chân đã bước sấn tới nơi, giơ cái phất trần phất luôn cho nàng một
cái, làm cho nàng nhào hẳn người xuống, xô đi mấy bước loạng choạng
suýt ngã lăn ra.
Cái phất trần ấy của Ngụy Chân đạo trưởng, vốn là một thứ bảo bối dày
công tu luyện đã lâu. Giá phải một tay bản lĩnh tầm thường mà bị ông ta
phất cho một cái như thế thì đã ngã vật cổ xuống, mà phần hồn lìa hẳn phần
xác.
Duy Thúy Liên cũng là một tay đáo để không vừa, cái bản lĩnh của nàng
tuy có kém thua Ngụy Chân nhiều ít song so với Lưu Hướng cũng còn gấp
mấy lần hơn.
Bởi thế nên khi nàng bị cái phất trần phất vào thì chỉ hơi lảo đảo chực ngã
rồi nàng lại gượng được ngay và lại múa ngay cái dây da ấy nhảy sấn đến
để đánh lại đạo trưởng Ngụy Chân.
Ngụy Chân thấy vậy cười nhạt một tiếng, đứng vững trơ trơ không hề bước
tránh. Ông đợi cho cái dây lưng da của Thúy Liên đánh vào đến mình thì
ông chỉ cầm cái phất trần khẽ phất một cái, là cái dây lưng da rơi hẳn khỏi
tay Thúy Liên và bắn thẳng ngay sang góc phòng bên kia.
Thúy Liên lúc đó luống cuống kinh sợ, vội vàng thổi ngay phi kiếm trỏ
sang để đánh Ngụy Chân. Ngụy Chân tay phải cầm cái phất trần, tay trái
giơ lên thì cũng có một quầng phi kiếm ở giữa bàn tay bay ra, loang loáng