đinh (T), hai tay nắm chặt quả đấm, lăm lăm giữ thế.
Thúy Liên cười nhạt một tiếng rít hai hàm răng lại, rồi gật gật nói một mình
rằng:
- Được lắm! Ngươi đã cố tâm như thế, rồi đây ta liệu cho...
Nói đoạn liền quay vào chỗ gốc giường, giật cái giây buộc ở góc giường thì
tuy phía ngoài có một tiếng kêu đến coong, rồi có một tên đạo đồng bé nhỏ
ở lối cửa nách chạy thẳng ngay vào.
Tên đạo đồng vừa vào tới nơi thì ra dáng lễ phép chạy đến trước mặt Thúy
Liên, chắp vòng tay lại mà rằng:
- Tiên nương gọi có việc chi ?
Thúy Liên gật đầu mà rằng:
- Ta cần dặn ngươi phải trông luôn ở ngoài cửa đó, nếu ai có vào thì ngươi
mau mau báo trước cho ta...
Tên đạo đồng dạ một tiếng rồi lại quay ngoắt lối cửa nách đi ra. Bấy giờ
Thúy Liên liền quay vào, ra vẻ điềm đạm đứng đắn, bảo Lưu Hướng rằng:
- Nào bây giờ cậu định thế nào? Cậu nên nói rõ cho tôi được biết?
Lưu Hướng cũng làm bộ nghiêm nghị mà đáp:
- Tôi định thế nào, tôi đã nói cả với bà chị rồi. Lòng tôi đã quyết thì không
khi nào mà tôi thay đổi được nữa... Vậy xin bà chị định sao tùy ý.
Thúy Liên nghe tới đó, liền cười nhạt bảo Lưu Hướng rằng:
- Nếu vậy được lắm. Cậu đã không ưng ý ở đây với tôi, vậy tôi đưa cho cậu
ra về, phỏng cậu có bằng lòng hay không?
Lưu Hướng nghe câu ấy thì vẻ mặt hớn hở tươi cười, vội vàng vái thụp
xuống đất, ân cần nói với Thúy Liên rằng:
- Bà chị có lòng thương tôi như thế thì cái ân đức ấy tôi xin khắc xương để
dạ, mong ngày bảo đáp về sau...
Thúy Liên lúc đó có vẻ ung dung nhạt nhẽo, quay bảo Lưu Hướng rằng:
- Đi, mời cậu đi ra lối này với tôi.
Nói đoạn liền thân hành đi trước, quay ra chỗ cửa về bên phía tả mở cánh
cửa ra, rồi bảo Lưu Hướng rằng:
- Mời cậu đi ra lối này, rồi tôi sẽ trỏ đường cho cậu đi ra...
Lưu Hướng nghe nói, vội vàng ra vẻ hớn hở vui mừng, theo ngay lối cửa ấy