đối với những việc nhảm nhí trăng hoa thì Lưu mỗ không phải là người như
thế, bà chị đừng nên lầm tưởng mà uổng mất công... Từ nay xin bà chị phải
giữ thận trọng thì hơn...
Lưu Hướng nói dứt lời thì nét mặt lại hầm hầm nghiêm nghị tựa như tượng
một ông long thần, không ai xâm phạm đến được.
Thúy Liên thấy thái độ Lưu Hướng như vậy, trước còn thẹn thò đôi chút
sau bỗng sinh ra tức giận vùng vằng, bèn sỉa vào mặt Lưu Hướng mà nói
lên rằng:
- À ta tưởng anh là người linh lợi biết điều cho nên ta đối với anh hết lòng
tử tế... Ai ngờ anh trở mặt như trở bàn tay, như thế phỏng thương sao được
? Ta bảo thực cho anh biết, anh tài giỏi cứng cỗi ở đâu không kể, nhưng đã
lọt vào tay ta thì ta nói sao phải theo như vậy. Bằng không thì ta truyền đời
khó lòng sống được với ta.
Lưu Hướng nghe mấy câu đó, tức giận nổi lên, đã toan sinh sự không sợ,
song nghĩ đến cái công cứu mình khỏi chết thì lại cảm động trong lòng,
đứng lặng hẳn người không nói chi nữa.
Thúy Liên thấy thế, trong bụng đoán là Lưu Hướng đã hồi tâm nghĩ lại,
nàng bèn lững thững đi đến bên cạnh chỗ chàng đứng, nắm lấy tay chàng,
cười nói ngọt nhạt mà rằng:
- Này cậu ơi! Tôi nóng tính tôi nói như thế cậu đừng chấp trách làm chi.
Nhưng tôi khuyên cậu, cậu cũng nên nghĩ lại những lời đã hứa với tôi, mà
chớ nên nuốt lời mới phải. Tôi đây đối với cậu chẳng qua là túc trái tiền
duyên, dù cậu có muốn đi đâu, nhưng tôi đã không ưng cho thì cậu cũng
chớ tưởng làm chi thêm uổng.
Nói đoạn lại cầm tay Lưu Hướng để dí vào hẳn bụng mình, tỏ ra thái độ lả
lơi phong tình vô hạn. Lưu Hướng tới đó, biết sự thể của mình, nếu cứ lấy
lời ngon ngọt mà nói thì quyết không tránh được nào.
Chàng bèn giở ngay thái độ cương quyết, dằng cái tay ra đến vùng một cái,
rồi giở giọng gắt mà nói rằng:
- Người đâu mà không biết nghĩa lý chút nào! Lưu mỗ đã nói như vậy, dù
sấm sét búa rìu cũng không khi nào thay đổi, chỉ trừ phi đến chết là cùng...
Nói đoạn liền quay ngay mặt lại phía Thúy Liên, hai chân đứng lối chữ