chỗ khác.
Cách đó một quãng thì đi sang gác Phi Hồn, lại gặp ngay Vân Trung Hạc
Ngụy Chân và Lưu Hướng cũng đi tới đó. Lục Bất hòa thượng nhân vỗ vào
vai Lưu Hướng mà hỏi ngay rằng:
- Cậu bé con này cũng lại đến đây được hay sao?
Lưu Hướng ấp úng chưa kịp trả lời thì Hoàng Vân Nhi đã lại hỏi ngay:
- Tôi nghe nói chúng bắt được anh định đem tế kiếm, vậy sao anh lại còn
thoát được tới đây?
Lưu Hướng cười rằng:
- Chỗ này chưa phải là chỗ có thể nói chuyện được, xin để lúc khác sẽ hay.
Bây giờ ta hãy hiệp lực lại mà tìm Giải Kim Lôi cùng Tiêu Minh Phượng
mà trị nó đi cái đã.
Lục Bất hòa thượng nghe nó gật đầu khen phải, bèn cùng nhau quay ra
ngoài Phi Hồn các rồi chuyền đi các lối để tìm.
Nguyên lúc trước, sau khi Lưu Hướng biết tin sư phụ là Âu Dương Vĩnh
Minh bị quản ở Bách Linh đài, chàng bèn lập cách nói với Thúy Liên để
nhờ Thúy Liên đi ra cứu hộ. Được một lát quả thấy Thúy Liên quay vào,
tươi cười hớn hở mà bảo chàng rằng:
- Sư phụ của công tử, tới đã lập kế phóng thoát ra rồi, ông cụ có thuật phi
kiếm rất giỏi, sau khi ra khỏi Bách Linh đài thì hóa kiếm quang mà vụt đi
ngay, cho nên tôi cũng vững tâm, không còn sợ ai có thể làm gì được nữa.
Vậy tôi về báo tin cho cậu biết cậu mừng. Còn công chuyện tối nay thế nào,
cậu đã nhận lời với tôi xin cận cũng đừng sai lời mới được.
Lưu Hướng cũng gượng gật đầu mà không nói gì. Thúy Liên lại làm ra bộ e
thẹn mà nói:
- Cậu nên xét cho tôi, việc này không phải là tôi cố ép nài bắt cậu làm điều
bất nghĩa làm chi, song ngặt vì ở đây đường lối hiểm nghèo, nếu cậu không
làm như thế thì cũng chưa có cách gì mà thoát thân ngay được. Vả chăng
tôi đây cũng là một cánh hoa tàn, chẳng qua chỉ muốn cùng cậu hiệp lực
đồng tâm để cùng giết cái thằng gian ác cho nó thỏa lòng, chứ ngoài ra tôi
còn tưởng đoái đến chi. Vậy nếu cậu có thực lòng thương đoái đến tôi thì
cái ơn tri ngộ ấy, sau này tôi xin kết cỏ ngậm vành để báo...