Thúy Liên nói tới đó, bỗng dưng rân rấn tuôn đôi hàng lệ, tỏ ý rất thương.
Lưu Hướng thấy vậy cũng hơi cảm động trong lòng, nhân bảo Thúy Liên
rằng:
- Bà chị đối với tôi, có một cái ơn rất nặng, đã cứu cho tôi khỏi chết, rồi lại
cứu cho sư phụ của tôi ra khỏi nguy nan, tôi đây có lẽ đời nào quên được.
Vậy sau đây tôi xin bái nguyện đất trời, nhận bà chị làm người nghĩa tỉ, để
mong có ngày trả nghĩa đền ơn, như thế phỏng bà chị có vui lòng mà nhận
cho chăng?
Thúy Liên nghe nói, cười nhạt một tiếng rồi đáp:
- Cái đó thì xin tùy cậu. Cậu nghĩ làm sao cho ổn thì cậu cứ nghĩ. Tôi khắc
có cách của tôi...
Nói đoạn nàng liền đứng đậy, nhìn ngửa nhìn nghiêng một lúc rồi thở dài
mà nói liền rằng:
- Hôm nay khí trời oi quá, có lẽ không tắm thì không sao chịu được?
Nói tới đó liền cởi áo ngoài ra, ở trong chỉ mặc một cái áo lót mình, cộc
ngắn rộng rãi, hai tay và ngực đều hở cả ra. Đoạn rồi nàng đến gần chỗ Lưu
Hướng ngồi, nắm lấy tay Lưu Hướng dí vào bụng nàng mà nói lên rằng:
- Cậu thử xem, có phải bụng tôi mồ hôi ướt đằm ra đây không?
Lưu Hướng bị đặt tay vào bụng, thấy bụng nàng mát lạnh hẳn đi thì vội
vàng giựt tay lại, rồi ra dáng trân trọng mà rằng:
- Bà chị chớ cởi áo ra thế, lỡ khí lạnh bốc vào bị cảm làm sao?
Thúy Liên nhoẻn miệng cười mà rằng:
- Cậu cẩn thận quá ? Cậu tướng tôi nực thế này mà đóng áo xống vào thì
sao chịu được! Này đây cậu thử sờ lại mà xem...
Nói tới đó lại đến ngay trước mặt Lưu Hướng, đứng sát vào tận nơi vén hẳn
cái áo lên, để lộ cái bụng trắng nhuễ trắng nhại, sát vào giữa mũi Lưu
Hướng và hỏi:
- Đây cậu xem, có phải bụng tôi...
Thúy Liên vừa nói tới đó thì Lưu Hướng không nhịn được nữa, liền đứng
phắt ngay dậy, nghiêm nghị nét mặt mà nói lên rằng:
- Bà chị làm thế không được! Lưu mỗ nhờ ơn bà chị cứu vớt toàn được tính
mạng, đã đành Lưu mỗ khắc dạ để lòng, không bao giờ mà quên được; duy