hoảng hốt kinh sợ, song cũng vẫn còn gắng sức đánh chống chưa thôi.
Ngờ đâu đương khi ấy thì lại thấy Lương Hưng Đạo cũng hăng hái xông
đến, phóng ngay phi kiếm ra để giúp bọn Viên Tôn sư thái. Rồi thấy bên
kia cũng có hai người đồ đệ rất giỏi của Giải Kim Lôi là Thần Linh Thử
Tưởng Quy và Thông Thiên Hầu Phùng Chiếu cũng đều phóng phi kiếm ra
để giúp bọn tôn giả mà đối địch với bọn Đại Hóa cùng Lương Hưng Đạo.
Đương lúc mười đạo kiếm quang hăng hái đánh nhau ở giữa Ngọc Hoàng
đại điện thì lại thấy có bốn tên pháp sư nữa cùng bốn tên linh quan nữa,
cũng vác khí giới hăm hở xông vào để đánh.
Đại Hóa thiền sư thấy vậy, cười lên sằng sặc mà quát lớn lên rằng:
- Được lắm, các ngươi càng đến nhiều càng thú vị cho ta... ông nói dứt lời
thì lại thấy một bọn có tới 20 người nữa kẻ thì dùng khí giới tay, kẻ thì
phóng phi kiếm ra để giúp bọn kia chống cự. Đại Hóa thiền sư vẫn cứ vững
vàng như thường tinh thần lại càng hăng hái, múa đôi tay áo sồng vù vù
như gió như chớp, quay bên đông chuyển bên tây, trỏ bên tả sang bên hữu,
hễ tay áo phất đến đâu thì lại thấy khí giới rơi gãy và có người bị ngã bị
thương đến đó.
Hoàng Vân Nhi cùng Lưu Hướng và Viên Tôn sư thái thì vẫn múa ba thanh
kiếm loang loáng đánh nhau với bọn kia, khí thế cũng đều có phần hăng
mạnh, làm cho 16 tên đại pháp sư, 14 tên Hộ pháp tôn giả, cùng 14 tên
pháp quan đều phải luống cuống kinh hoàng, chỉ che đỡ cũng không sao
kịp.
Đương khi ấy thì thấy phía sau Tam Tinh đại điện, bỗng có một người như
bay như biến chạy đến. Người ấy chính là Tây Vương Mẫu Cam nương
nương, tay xách một cái đầu vừa mới chém xong, nhằm giữa mặt Giải Kim
Lôi ném cho một cái và thét lên rằng:
- Ngươi xem pháp bảo của ta đây...
Giải Kim Lôi thấy vậy, né mình tránh sang một bên, làm cho cái đầu người
ném không thể dính được vào hắn mà bị rơi ngay xuống đất. Kim Lôi liếc
nhìn cái đầu ấy thì chính là cái đầu của một đứa đồ đệ rất giỏi của chàng
tên là Tiểu hoa Thần Đương Tử An, mới bị Cam nương nương giết chết.
Giải Kim Lôi lấy làm giận dữ vô cùng, toan xông ngay lại để đánh Cam