nương nương thì thấy Cam nương nương đã thổi ra một đạo kiếm quang
cho bay thẳng tới để đánh Giải Kim Lôi.
Giải Kim Lôi bèn cũng trỏ ngay ngọn kiếm quang của mình cho bay sang
để đánh Cam nương nương.
Bất chợt hai ngọn kiếm vừa mới giao chiến với nhau thì đã thấy Lục Bất
hòa thượng cười khanh khách mà nói to lên rằng:
- Này Giải Kim Lôi, ngươi hãy trông pháp bảo của ta đây, chớ có cậy tài
mới được.
Nói dứt lời, ông khẽ lắc đầu một cái thì thấy có một đạo hồng quang loang
loáng bay ra. Đằng kia Hàn Dao Tử, Chu Vân, Diệp Kỳ, Tưởng Quy cùng
Phùng Chiếu trông thấy như vậy thì cũng phóng luôn năm đạo phi kiếm để
đối địch với đạo hồng quang. Nhưng không ngờ chỉ trong chốt lát, năm đạo
phi kiếm đều bì hồng quang của Lục Bất hòa thượng đánh cho tan mất ngay
đi, rồi đạo hồng quang, là là bay xuống, làm cho năm cái đầu của năm
người ấy đều bị rơi đứt ngay ra không sao tránh được !
Giải Kim Lôi trông thấy quang cảnh như vậy, tức giận lộn hồn, vội vàng trỏ
đạo kiếm quang của mình che xoay sang toan đánh giết Lục Bất hòa thượng
để báo thù cho bọn đồ đệ. Dè đâu đạo kiếm quang của hắn chưa kịp bay
sang thì đạo hồng quang của Lục Bất hòa thượng đã vun vút sấn đến, loang
loáng bay múa xung quanh, làm cho kiếm quang của hắn cứ thấy dần dần
thu lại.
Giải Kim Lôi nghĩ trước nghĩ sau, thấy thế lực của bọn Lục Bất hòa thượng
mạnh mẽ hơn cả bọn mình thì trong bụng lấy làm lo ngại. Tự nghĩ nếu đánh
nhau nữa thì tất là mình phải bị thua mà tính mệnh cũng khó toàn được.
Nhân vậy, hắn bèn thừa thế nhảy lên một cái rất cao, rồi người cùng kiếm
quang hợp ngay làm một, mà vùn vụt bay đi, thẳng ra ngoài điện Tam Tinh.
Lục Bất hòa thượng trông thấy, lại cười sằng sặc mà quát lên rằng:
- Nhà ngươi định trốn đi đâu cho thoát? Ta xem ngươi chạy đến đâu.
Nói dứt lời thì hóa ngay làm một đạo kiếm quang vù vù bay ra đuổi Giải
Kim Lôi.
Bấy giờ Ngụy Chân trông thấy Giải Kim Lôi bay trốn như vậy thì cũng ra
dáng tức giận, bảo Cam nương nương rằng: