mãi không thấy liền bàn định mưu kế với nhau, rồi cùng đi ngủ.
Sáng hôm sau, trời còn tờ mờ chưa sáng, hai người đã lóp ngóp bò dậy định
đi thực sớm. Bất ngờ vừa đẩy cửa sổ ra, thì thấy ngay tên hầu điếm nằm
phủ phục ngoài cửa sổ, mở choàng mắt dậy mà nói lên rằng:
- Thưa hai ngài, sư cụ phòng bên kia, người dậy đi từ lúc canh tư kia rồi.
Người nói là tiền phòng để hai ngài trả cả, và người dặn thưởng cho con hai
lạng bạc ngoài. Bởi thế con không dám ngủ, phải nằm đây để đợi các ngài...
Hai người nghe nói, chưng hững người ra, trông nhau nhịn cười không
được. Liền sai tên hầu điếm đi lấy nước lên để súc miệng rửa mặt.
Tên hầu điếm quay ra rồi, Chu Tứ cười bảo Tiêu Thất rằng:
- Rõ thế mới dại! Mình định lừa cho hắn ta phải trả tiền, ai ngờ hắn lại khôn
ngoan lẻn đi trước. Chúng mình thành thử lại làm đầy tớ không công cho
hắn...
Tiêu Thất cũng cười rũ cả lên, không sao nhịn được. Đoạn rồi cùng nhau
súc miệng rửa mặt, tính trả tiền trọ, rồi cùng đi ra.
Ra đi vừa cách được mươi nhà chợt đã thấy Lục Bất hòa thượng ở trên một
cái nóc nhà nhảy tót xuống trước mặt hai người, cười nói mà rằng:
- Cảm ơn hai anh, tiểu tăng đợi hai anh lâu quá, mời hay anh theo tiểu tăng
đi thôi!
Nói đoạn lại khoát đạt bước ra đi trước. Chu Tứ cùng Tiêu Thất lại bưng
miệng cười thầm một lúc rồi đưa mắt bảo nhau cố theo cho tận kỳ cùng.
Rồi đó hôm nào cũng vậy, cứ đi đến đâu tiền ăn tiền ngủ, Lục Bất hòa
thượng đều trỏ cho hai người trả. Hai người đành phải è cổ cáng đáng,
không dám nói lấy nửa lời.
Một hôm đi tới trấn Dư Phúc là một cái thành phố lớn, ước chừng có tới 3,
4 nghìn nóc nhà ở, phố xá hàng quán sát rạt, kẻ đi người lại tấp nập suốt
ngày. Lục Bất hòa thượng tới đó cũng len lỏi đi thẳng vào phố. Chàng đi tới
đâu, người ta trông thấy ăn mặc bẩn thỉu thì cũng tránh dạt cả ra. Chàng
thấy thế lại càng đắc ý, chân bước nghênh ngang, đến chỗ nào đông, cũng
cứ phăng phăng len vào đi thẳng.
Bất chợt chàng đương ngước mặt lên trời, chân rảo bước mau, thì chợt có
một đứa bé con gái, tay xách cái giỏ đựng mấy chục trứng gà, ở đằng kia lật