Một người nửa lại nói:
- Thôi thì việc đã xong rồi, các anh còn nói đến làm gì. Có đi mau mau ra
chỗ này, mà xem con bé nó làm gì, không thì lại lỡ cả bây giờ...
Lục Bất hòa thượng nghe vậy, biết chắc là câu trước họ nói việc mình, hẳn
đã có Chu Tứ và Tiêu Thất đền trứng cho mình rồi, cho nên chúng mới nói
thế. Song còn chúng đã đi xem con bé ở đâu, không biết lại có việc gì xảy
ra đây nữa? Chàng nghĩ vậy nhân để cho bọn kia đi xong rồi cũng lẻn ra
theo riết phía sau.
Đi được một lúc khỏi phố ngang tới một chỗ đầu phố hẻo lánh kia thì thấy
có một đám người đứng xúm xít rất đông, rồi thấy mấy người nọ đều lẩn
vào đó. Lục Bất hòa thượng cũng chạy đến lẫn vào để xem. Lục Bất hòa
thượng nguyên khổ người cũng hơi lùn thấp nên khi len vào bị mấy người
cao to đứng chắn cả lấy, không sao mà nhìn thấy gì. Chàng bèn luồn vào
khe nách một người đứng đó, rồi ngó cổ để nhìn vào cho kỳ được !
Người đó thấy vậy cúi xuống nhìn thấy Lục Bất hòa thượng, bèn tắc lưỡi
mà rằng:
- Người ta ở đây thí võ kén chồng, nhà sư thì có được gì mà cũng chịu rúc
vào đó cho mệt!
Lục Bất cười khì đáp ngay rằng:
- Cũng phải nhìn xem một tí chứ. Có được gì hay không, cũng chưa biết
chừng.
Nói đoạn lại cố len sát vào tận gần để xem. Khi vào gần tới nơi, mới thấy
rõ, trong đó có một người con gái, mặt hoa mày liễu, má phấn môi son, vào
trạc trong 20 tuổi đầu bịt khăn vuông đỏ, mình mặc áo lụa quần hồng, thắt
cái giây lưng bằng đoạn màu lam, bỏ rời hai múi phất phơ, chân đi đôi giày
da mũi nhọn, nhác trông điệu bộ, ra dáng phong lưu mĩ lệ vô cùng. Phía sau
người con gái ấy có một bà già, vào trạc ngoại 50 tuổi, trông mặt ra dáng là
hai mẹ con. Bên cạnh chỗ đó, lấy có một ngọn cờ đỏ, trên thêu mấy chữ
"Lưu Tam Nương ở Kinh Dương thí võ kén chồng" bay phất phới trước
gió.
Lục Bất thấy vậy cười cười gật gật một mình, đã toan nhảy xổ ngay vào để
thử đùa một lúc. Ngờ đâu chàng chưa kịp vào thì đã thấy có một anh chàng