lên rằng:
- Thôi, tôi biết tay quyền cước của cô rồi, tôi không thể thừa tiếp được nữa,
để khi khác sẽ hay...
Nói đoạn lại len ra đám đông người, lẩn đi đâu mất.
Lưu Tam Nương trông quanh một lúc rồi lại nói lên rằng:
- Còn ai nữa, xin vào cho xin được tiếp.
Bọn đứng ngoài nghe nói, ai nấy đều đưa mắt nhìn liếc lẫn nhau, không
thấy một ai ứng lên chi cả.
Lúc đó Lục Bất hòa thượng mới đi đôi giày rách xênh xang, bộ áo nhà sư
tàng, ung dung đi vào trong vòng, hai mắt thao láo nhìn vào mặt Tam
Nương, mà không nói một câu gì.
Bà già đứng ở phía sau Tam Nương trông thấy vậy liền chạy ngay ra nói
với Lục Bất hoà thượng rằng:
- Lão tôi chỉ có một đứa con gái đây, vì chưa có nơi nương tựa, nên phải
bày trò thử võ kén chọn, lấy một người ra dáng anh hùng để sau đây kết
làm chồng vợ, cho tôi cũng vui vẻ cảnh già. Vậy sư phụ là một nhà tu hành,
thì xin sư phụ miễn thử đi cho...
Lục Bất hòa thượng cười ha hả mà rằng:
- Bà nói thế rất phải, nhưng tôi đây tuy là nhà sư mà khác hẳn các nhà sư
khác. Cụ đừng có coi khinh tôi mới được. Tôi đây là Lục Bất hòa thượng,
đi khắp các miền Đại giang nam bắc, đã nổi tiếng có sáu sự không: một
không thắp hương, hai không niệm phật, ba không kiêng ăn mặn, bốn
không kiêng rượu, năm không ở chùa và sáu không kiêng giết... Vả nay cô
ấy nhà ta kén chồng, chính không nói rõ là không cho những đám nhà sư
vào ứng thí, vậy thế nào tôi cũng xin vào hầu tiếp một phen.
Bà mẹ Tam Nương nghe nói, cười nhạt mà rằng:
- Lão tôi đây cũng từng đi khắp Đại giang nam bắc, nào có nghe thấy cái
tên sư phụ bao giờ...
Bà cụ vừa nói tới đó thì Lưu Tam Nương đã vẻ mặt hằm hằm kéo bà mẹ lại,
rồi bước lên bảo Lục Bất hòa thượng rằng:
- Được rồi, nếu người là Lục Bất hòa thượng đã từng nổi tiếng khắp mạn
Đại Giang, thì tôi xin tiếp ngài mấy ngón.