Lục Bất hòa thượng nói nói cười cười gật gật một thôi, rồi nói to lên rằng:
- Mời cô cứ việc đánh cho...
Những người ngoài nghe nói đều thô lố nhìn vào nhà sư để xem kết quả.
Chợt khi ấy thấy phía ngoài có tiếng nói lên rằng:
- Sư phụ cứ vững tâm mà đấu, có chúng tôi ở đây, không ngại gì.
Lục Bất hòa thượng quay ra thấy Chu Tứ cùng Tiêu Thất đều đã ở đó thì lại
cười ha hả mà nói lên rằng:
- Được rồi, các anh đã đến đấy phải không? Các anh sắp sửa rượu đi, sư
phụ sắp lấy vợ đây.
Nói vừa dứt lời thì Lưu Tam Nương đã múa quyền tiến đến, nói một tiếng
"xin đánh" rồi sấn vào đánh luôn lập tức. Lục Bất hòa thượng điềm nhiên
không thèm giơ tay lên đỡ, đợi cho Tam Nương đánh vào, liền chui qua
nách Tam Nương, lỏn thoắt ngay về một phía cười lên mấy tiếng rất to. Rồi
Tam Nương quay lại thì chàng ta lại đã quay về phía sau, thoăn thoắt như
cái chuột ngày khiến cho Tam Nương dù nhanh nhẹn đến đâu cũng không
sao mà đánh gần vào được.
Tam Nương quay trước quay sau, nhảy tả nhảy hữu một lúc lâu lâu mồ hôi
mồ kê đã nhễ nhại cả ra, mà Lục Bất hòa thượng thì vẫn như người ung
dung vô sự. Nàng thấy vậy, cáu tiết lên, múa hai tay quyền rối rít như con
thò lò, nhè đánh tứ tung các mặt. Lục Bất hòa thượng lại vẫn cứ điềm nhiên
như không, hễ gần đến nơi lại né mình bên nọ tránh sang bên kia một cái,
mà thủy chung Tam Nương không sao đánh được vào người. Các người
đứng xem vòng ngoài đều vỗ tay khen luôn mồm không dứt. Người mẹ
Tam Nương thấy vậy, cũng nơm nớp trong lòng, chỉ lo con mình không
khéo bị thua hòa thượng.
Tam Nương quần thảo một lúc, nghe chừng người đã hơi mệt, thỉnh thoảng
đã thò ra ngón hớ hênh. Lục Bất hỏa thượng bấy giờ mới để ý, lừa cho đích
xác đợi lúc Tam Nương đá vót cao lên, liền giơ tay lia qua gót chân Tam
Nương một cái, rồi giả vờ nghiêng hẳn người đi, như là sắp ngã, và lại
đứng sững ngay lên.
Những ngươi xem ngoài thấy hòa thượng suýt ngã thì đều vỗ tay reo lên
rằng nhà sư bị thua rồi, bọn họ vừa reo dứt câu ngẩng lên nhìn thì thấy Lưu