chuyến nữa thì nguy, bèn múa ngay thanh kiếm, sấn đến để đánh phủ đầu.
Lục Bất hòa thượng giơ đôi giày rách lên đỡ và bảo Tam Nương rằng :
- Phen này cô nên cẩn thận một tí nếu lại bị thua lần nữa thì tất phải làm vợ
tôi, chứ không còn chối sao được nữa.
Tam Nương nghe nói, lẵng lặng cứ xông vào đánh. Tam Nương dùng lối
kiếm pháp bát tiên múa nhanh như chớp, đánh vùng quanh Lục Bất hòa
thượng, tựa như guồng chỉ chạy kín xung quanh. Lục Bất hòa thượng thì cứ
cầm đôi giày rách lòn trong giữa bọng gươm loang loáng, che bên nọ đỡ
bên kia, rất là thần tình lanh lẹ. Đánh chừng vài ba mươi hiệp, Lục Bất hòa
thượng hơi lộ vẻ hớ hênh, Tam Nương mừng rỡ vô cùng, liền thừa thế
nhằm giữa bụng hòa thượng đâm luôn một kiếm. Lục Bất hòa thượng kêu
lên một tiếng "ái chà" giơ chiếc giày bên tay trái lên đón lấy mũi kiếm, mũi
kiếm đâm phập ngay vào gót giày rồi lại giơ tay phải lên cầm giày nhắm
đánh vào mặt Tam Nương. Tam Nương biết ngón ấy là ngón lợi hại, toan
lùi lại để tránh, song bị chiếc giày giằng lấy mũi kiếm, không rút nhanh
ngay ra được, đành phải bỏ thanh kiếm ra, rồi lùi lại mấy bước để tránh
ngón kia.
Bọn ngoài thấy vậy đều vỗ tay reo ầm lên rằng:
- Tam Nương lại thua rồi...
Chợt khi đó thấy Tam Nương giơ mạnh tay trái lên, ném ra một cái, miệng
quát lên một tiếng "xem đây" thì thấy có một mũi tiêu, đến vút bay thẳng
sang cổ hòa thượng. Hòa thượng kêu lên một tiếng, người thì ngã đỗ ngay
ra.
Bọn ngoài lại vỗ tay reo lên rằng:
- Hòa thượng trúng ám khí chết rồi...
Lưu Tam Nương thấy hòa thượng nằm im không cựa, đoán chắc là đã chết
rồi, bèn sấn đi lại để xem. Bất chợt vừa đi tới nơi thì hòa thượng dùng ngón
"lý ngư đả đỉnh" nhảy vọt ngay lên, rồi thấy một chiếc giày rách bắn luôn
vào mặt Lưu Tam Nương, cát bụi bám đầy một mặt.
Bọn người đứng ngoài lúc đó đều lấy làm kinh ngạc, cùng nhau vỗ tay ran
như pháo nổ. Tam Nương thẹn đỏ bừng mặt lên, quay ra nhặt lấy thanh
kiếm cắm vào trong giá. Lục Bất hòa thượng cũng nhặt giày xỏ vào chân,