- Tôi khi nào lại làm những việc vô nghĩa thế!
Chu Tứ thấy vậy liền cười, quay bảo Tiêu Thất rằng:
- Quả nhiên cô ả họ Lưu đó đoán không sai. Cô ta bảo không khi nào lão sư
ấy lại có can đảm mà làm nổi việc đó.
Lục Bất ra dáng kiêu ngạo cười nhạt mà rằng:
- Anh không phải nói khích tôi nữa. Có phải thế để tôi sang nhà nó cho mà
xem. Tôi không làm được thì không phải là tôi nữa. Cũng may nhân tiện
sang đó chơi thăm sư huynh và hỏi xem Lưu Tam Nương là ai một thể.
Hai người nghe nói đều vui lòng ưng theo, đoạn rồi cùng nhau lên đường
về lối Tương Dương. Cách mấy hôm sau, đến thành Tương Dương, vào
chùa Nhất Nguyên thăm hỏi thì thấy một người đạo sĩ chạy ra nói là Lương
Hưng Đạo bị thương rất nặng, hiện nằm dưỡng bệnh ở trong văn phòng. Ba
người nghe nói lấy làm kinh hãi, bảo đạo đồng dẫn ngay vào phòng để
thăm.
Khi vào tới nơi, thấy Hưng Đạo đương nằm ở giường, nét mặt vàng bũng,
hai mắt nhắm nghiền, miệng thì rên rĩ, ra dáng đau đớn khó chịu, Chu Tứ
khẽ vào sát giường, nói nhỏ mấy tiếng gọi Hưng Đạo và bảo rằng:
- Ngũ đệ làm sao đó, tứ huynh đã đến đây có biết hay không?
Hưng Đạo chưa kịp trả lời thì Tiêu Thất càng Lục Bất hòa thượng cũng nói
tiếp lên rằng:
-Sư huynh bị ai mưu hại mà nguy hiểm đến thế.
Hưng Đạo nghe nói từ từ mở hai mắt ra, trông thấy hai người ở đó thì
gượng cười một tiếng, rồi chống tay toan gượng dậy. Chu Tứ xua tay ấn
xuống mà rằng:
- Bất tất dậy làm chi. Sư đệ đau thế cứ nằm nói cho chúng tôi biết.
Lương Hưng Đạo trỏ vào người đạo đồng khẽ nói giọng run rẩy mà rằng:
- Đầu đuôi thế nào hắn biết tất cả, để hắn nói chuyện cho sư huynh và hai
sư đệ nghe.
Ba người bèn quay cả ra nhà ngoài bảo đạo đồng thuật câu chuyện xem sao.
Nguyên gần quán Nhất Nguyên đó có một tòa miếu Bồ Đề nhà sư coi miếu
đó lại là một người họ Mãn tên gọi là Pháp Đạt vốn là một tay hung ác xưa
nay, vừa may gặp khi quan phủ Tương Dương là Tất Nguyên có một người