Đằng kia Lục Bất hòa thượng một mình hăm hở đi đến miếu Bồ Đề, xồng
xộc đi vào Đại Hùng bảo điện, thấy không có ai bèn vớ dùi chuông dùi
trống, khua chuông khua trống inh ỏi cả lên. Đoạn rồi, chàng nhảy phắt
ngay lên bàn thờ phật ở giữa chùa, ngồi xếp vòng tròn giơ tay chắp lên
trước ngực, một mắt mở ra, một mắt nhắm lại, cái mồm thì dẫu ra, coi bộ
rất đáng buồn cười.
Pháp Đạt ở trong nghe thấy chuông trống, vội vàng chạy ra đại điện. Khi
trông thấy Lục Bất hòa thượng như vậy thì quát to lên rằng:
- Thằng sư điên nào, ở đâu dám đến đây bậy bạ thế kia?
Lục Bất hòa thượng nghe hỏi, đoán biết ngay là Pháp Đạt, đưa mắt nhìn ra
thì thấy Pháp Đạt người to vóc lớn, trên mặt đầy những thớ thịt chạy ngang,
đầu lớn bằng cái giành, hai lông mi như hai cái chổi, mắt như mắt báo, mũi
như mũi sư, mình mặc cái áo bào vàng, chân đi đôi giày đỏ, tay cầm một
chuỗi tràng hạt đen lánh, mỗi hạt to bằng một quả đào lớn Vân Nam. Lục
Bất hòa thượng nhân cười khanh khách nói lên rằng:
- Nhà ngươi không biết ta là con cháu nhà phật giáng lâm ở đây mà còn
dám ra tra hỏi hay sao?
Nói đoạn liền đứng phắt ngay lên, nhảy một cái vót ra sân điện, rồi giơ tay
ném ra một đạo hào quang thẳng trỏ vào giữa yết hầu Pháp Đạt.
Mới hay trong bước nguy nan,
Càng người mãng trực càng gan hơn người.
Máu hăng đã bốc cao vời,
Thì chi còn hỏi đất trời thấp cao