rồi quay ra toan đi.
Bất chợt vừa khi ấy, Chu Tứ cùng Tiêu Thất đều nhảy cả vào, níu Lục Bất
hòa thượng lại mà rằng:
- Sư phụ đã đánh được Lưu Tam Nương thì phải thi hành lời ước đi chứ.
Lục Bất hòa thượng thấy vậy biết là bọn họ lập tâm đùa mình, và đoán chắc
không khi nào bà cụ kia lại chịu gả con cho một anh nhà sư xơ xác. Nhân
thế chàng bèn cười nói bảo hai người rằng:
- Nếu vậy hay anh đứng lên làm mối cho tôi, các anh nói với bà cụ ngay đi.
Chu Tứ gật đầu, chạy ngay lại vái chào bà mẹ Tam Nương mà hỏi rằng:
- Sư phụ chúng tôi tuy là tu hành, song đối với mọi người lại khác. Hiện
nay sư phụ tôi đã thắng được cô nương nhà cụ rồi vậy việc vui mừng nên
làm thế nào, xin cụ dạy cho chúng tôi sửa soạn.
Bà cụ nghe nói, nét mặt có ý ngượng nghịu cau có, quay nhìn Tam Nương.
Lưu Tam Nương liền quay sang nói với Chu Tứ rằng:
- Sư phụ nhà các ông tuy thắng tôi hai lần thực, song cũng chưa gọi là bản
lĩnh cao cường hẳn được. Vậy nếu có quả là giỏi, thì xin đến Lưu gia trại ở
ngoài thành Tương Dương, trèo lên được Cận Nguyệt lầu mà lấy được một
cái tráp sơn son để ở chính giữa cái xà nhà trên nóc, thì tôi tình nguyện lấy
ngay. Song có một điều cốt yếu là phải đợi khi tôi về tới đó tôi hạn định
nhật kì, cứ đúng đến ngày thứ ba lấy được thì mới ăn thua chứ trước đây
một ngày, hay sau một ngày là tôi không kể. Anh thử hỏi ông ta trước, xem
ông ta có nhận được hay không cái đã...
Chu Tứ vỗ tay đáp ngay lên rằng:
- Được lắm! Sư phụ tôi xưa nay chưa từng chịu một việc gì không làm bao
giờ. Vậy cô về nhà trước, nếu có hạn định nhật kì, xin cứ gửi thư đến nhà
ông Lương Hưng Đạo ở Nhất Nguyên quán trong thành Tương Dương là
sư phụ tôi đến ngay lập tức...
Tam Nương nghe nói vẻ mặt có dáng kinh lạ mà rằng:
- Ông ta cũng quen với nhà sư Lương Hưng Đạo hay sao?
Chu Tứ gật đầu đáp phải, rồi giơ tay vái chào quay ra nói cho Lục Bất hòa
thượng biết.
Hòa thượng nghe nói lắc đầu mà rằng: