sai. Sư đệ đừng giấu làm chi !
Lục Bất lắc đầu quầy quậy mà rằng:
- Không, làm gì có cái lạ lùng như thế! Thôi, các sư huynh đừng hỏi vặn
thêm phiền, ta phải bàn tính ngay việc hôm nay đi thì hơn. Hôm nay tôi
tưởng thế nào rồi Pháp Đạt cũng nghĩ cách báo thù chúng ta, chứ không khi
nào mà nó chịu nhịn!
Hưng Đạo gật gật đáp rằng:
- Chính đó, Bát sư đệ nói thế rất đúng. Nó thế nào hôm nay cũng có mưu kế
ma quỉ chi đây.
Tiêu Thất nghe nói, ra dáng khinh thường, cười bảo mọi người rằng:
- Các anh đừng ngại! Để chiều nay tôi làm phép trị cho nó một mẻ, chắc nó
tuyệt nọc với tôi...
Hưng Đạo vỗ tay reo lên rằng:
- Ừ! thế mà tôi quên đứt mất! Có Tiêu sư đệ ở đây thì có gì mà đáng sợ!
Nhưng còn chuyện các sư đệ, hôm nay đi đâu mà kéo đến đây cả thế, sao
sư đệ không nói cho tôi biết?
Tiêu Thất nhân đem các việc từ Tung Sơn sang đó thuật qua cho Lương
Hưng Đạo nghe và lại hỏi Hưng Đạo rằng:
- Sư huynh ở đây tất cũng có biết cái trại Lưu gia thì phải? Nhà hắn có Lưu
Tam Nương và có cái tráp sơn đỏ để ở trên lầu Cận Nguyệt, không biết
trong có những gì, sư huynh có hiểu hay không?
Lương Hưng Đạo nghe nói ngẩn người một lúc, rồi đáp lên rằng:
- Cái lầu Cận Nguyệt của nhà họ Lưu thì người ngoài khó lòng mà lén vào
được. Tôi thấy họ nói, cái lầu ấy là của tổ phụ Lưu Tam Nương ngày trước
dựng ra, trong đó đặt nhiều máy móc nguy hiểm, nếu lỡ vào đó tất là khó
lòng sống thoát. Còn cái tráp sơn son ở đó đựng những gì thì mình cũng
không hiểu, nhưng theo ý tôi thì bát sư đệ chớ nên vào đó làm chi, vì đó là
một nơi nguy hiểm khó vào ra không dễ.
Lục Bất cười khanh khách mà rằng:
- Cái đó bất tất sư huynh phải nghĩ! Tôi đã định rồi, dù có nguy hiểm thế
nào, tôi cũng phải đến, vì không khi nào tôi chịu để cho nó khinh tôi được.
Chu Tứ cùng Tiêu Thất nghe nói, lại xúm vào nói đùa một lúc để chế nhạo