Lục Bất, song Lục Bất cũng cứ trơ trơ, không hề thay đổi. Đoạn rồi Lương
Hưng Đạo sai người làm cơm lưu giữ ba người ở đó. Chiều hôm ấy, cơm
nước xong rồi, Tiêu Thất bèn nói với Lương Hưng Đạo cho dọn một cái
phòng kín sạch sẽ, rồi một mình vào đó làm phù làm phép ở trong.
Lục Bất hòa thượng nhân lúc rảnh rỗi, bèn đợi khi trời tối, rủ Chu Tứ cùng
lẻn sang chùa Bồ Đề để xem, song không nói cho Hưng Đạo cùng Tiêu
Thất biết.
Khi sang tới chùa Bồ Đề, thấy cổng chùa đã đóng kín mít. Lục Bất cùng
Chu Tứ bèn nhảy qua tường chùa để vào. Vào tới Đại Hùng bảo điện vẫn
thấy vắng ngắt vắng tanh, không gặp một ai. Hai người lại đi qua một lớp
nhà ngang, tới chỗ cửa nách, rồi cùng đi theo cửa nách, ra cả phía sau.
Vừa khi ra tới nơi, gặp ngay hai người tiểu ở đằng kia đi tới. Chu Tứ vội
nhảy né mình nấp vào một chỗ. Lục Bất thấy vậy, cũng tìm chỗ kín đứng
nấp ngay vào.
Hai chú tiểu không trông thấy ai, vừa đi vừa lẩm bẩm với nhau:
- Hôm nay sư phụ ta làm phép để trị bọn ở bên Nhất Nguyên quán nhưng
không biết có giết được cả bọn họ hay không?
- Á, pháp lực của sư phụ ta cao cường đến đâu, làm gì mà không giết nổi
họ. Bây giờ chúng ta đem nước lã vào cho sư phụ, rồi chúng ta thử nấp một
nơi, xem sư phụ làm phép thế nào?
Đằng này Lục Bất cùng Chu Tứ nghe nói bèn đợi cho hai chú tiểu đi qua,
rồi len lén lần ra đi theo ở phía sau. Đi được một lúc tới một khu vườn rau
rộng rãi, thì thấy ở về phía đông vườn đó có một cái đàn cao, bốn bên đều
vây bằng cót, giữa kê mấy cái án thư, đèn nến sáng choang. Mùi hương mùi
hoa bay thơm sực nức.
Lục Bất hòa thượng thấy vậy, ghé tai Chu Tứ nói thầm:
- Thằng sư này nó đương làm phép đấy, chúng ta cứ vào tận nơi ta xem, có
chết ngay đây cũng chẳng sợ.
Nói đoạn, nắm tay Chu Tứ lôi kéo cùng đi. Lúc đó, hai chú tiểu cũng đi tới
đàn cúng, chưa kịp đi lên, thì bọn Lục Bất đã đuổi sấn tới nơi. Lục Bất
nhân giơ tay điểm vào phía sau hai chú tiểu thì hai chú tiểu bỗng đứng
dừng lại, người ngay ra như khúc gỗ, không sao mà động cựa được.