lên. Pháp Đạt lại càng thất kinh, vội nói to lên rằng:
- Các anh định nói gì thì nói mau lên, ta không đợi lâu được mãi.
Lục Bất hòa thượng cười mà đáp rằng:
- Hiện bây giờ Nhất Nguyên quán chỉ có Lương Đạo gia cùng Tiêu Thất gia
ở đấy; còn ta với Chu Tứ gia, chúng ta đến đây để đợi thần kiếm của ngươi,
vậy ngươi nên làm phép thu ngay thần kiếm trở về để giết chúng ta ở đây
cho tiện, không phải sai đi đến đó thêm phiền!
Pháp Đạt nghe nói, trong bụng tức giận vô cùng, liền lẩm nhẩm đọc mấy
câu thần chú, rồi tay cầm cái gậy tầm xích dộng xuống một cái rất mạnh.
Thì kế đó liền thấy một trận cuồng phong đưa đến, tung thổi lên đàn, làm
cho những ngọn nến trên đàn đều bị tắt phụt mất cả.
Lục Bất hòa thượng thấy vậy, vội quát lên một tiếng rất to thì trận cuồng
phong bỗng lại im ngay lập tức, nhưng trông đến Pháp Đạt thì lại không
thấy đâu nữa. Chu Tứ không thấy Pháp Đạt đâu, thì ra dáng tiếc giận, dậm
chân kêu lên rằng:
- Sao lại để cho nó trốn đi được thế?
Lục Bất hòa thượng lắc đầu đáp rằng:
- Nó trốn đi cũng không xa được đâu ! Đó chắc là pháp lực của Tiêu sư
huynh, Tứ sư huynh lại không hiểu hay sao?
Chu Tứ nghe nói, trong bụng không tin, cố bắt Lục Bất hòa thượng phải đi
ngay để tìm giết Pháp Đạt. Ngờ đâu vừa khi bước chân xuống dưới đàn, thì
đã thấy có một người bị chết còng queo ở đó.
Chu Tứ vội chạy đến nhìn thì người bị chết đấy chính là Pháp Đạt. Chàng
lấy làm kinh ngạc quay lại hỏi Lục Bất hòa thượng rằng:
- Quái lạ, làm sao hắn lại chết ở đây được!
Lục Bất hòa thượng cười khanh khách đáp rằng:
- Đấy sư huynh xem tôi nói có đúng hay không? Chả phải là Tiêu sư huynh
làm phép để giết hắn ta thì còn gì nữa !
Chu Tứ thấy Pháp Đạt chết rồi liền rủ Lục Bất hòa thượng quay về Nhất
Nguyên quán. Lục Bất ra dáng ung dung mà rằng:
- Hãy khoan, ta còn chút việc ở đây nữa.
Chu Tứ kinh ngạc vội hỏi việc gì?