- Sau này nếu còn lảng vảng chốn này thì mất đầu lập tức, bây giờ phải về
ngay đi.
Chấn Hùng run lên cầm cập, vâng dạ luôn mồm, quay ra đi thẳng. Lục Bất
hòa thượng nhân cười bảo Chu Tứ rằng:
- Làm như thế sư huynh tưởng có ổn hay không? Lương sư huynh ta cũng
không sợ phải lôi thôi dính dáng đến đấy nữa!
Chu Tứ gật đầu khen lấy khen để, rồi hai người cùng vui cười trò chuyện
quay về. Khi về tới quán Nhất Nguyên, đã thấy Tiêu Thất cười cười nói
nói, đón vào mà trách rằng:
- Hai anh cứ im ỉm đi sang chùa Bồ Đề giết thằng Pháp Đạt, cũng chẳng
nói gì cho tôi biết, làm tôi khó nhọc công toi mất nửa đêm trời ?
Chu Tứ nghe nói, ra dáng kinh ngạc mà rằng:
- Thế thì không phải sư đệ dùng phép để giết Pháp Đạt hay sao? Nếu vậy
thì ai giết nó vào đó? Thế mới là kỳ quái nữa !
Tiêu Thất thấy Chu Tứ nói vậy cũng lấy làm lạ, vội hỏi lên rằng:
- Thế hai người đi đâu mà nói vẩn vơ như vậy?
Chu Tứ nhân đem các việc trông thấy ở chùa Bồ Đề thuật cho Tiêu Thất
nghe. Tiêu Thất nghe đoạn, càng lấy lạ, mà rằng:
- Thế thì kỳ quái thực. Ở đây tịnh không có một thanh kiếm nào bay đến,
đừng nói là 4 thanh nữa!
Chu Tứ cũng trông vào Lục Bất hòa thượng mà phàn nàn:
- Kỳ thực? Tôi không hiểu thế thì 4 thanh kiếm của nó điđâu?
Lục Bất hòa thượng lúc đó mới ung dung mỉm cười bảo hai người rằng:
- Cái đó có lấy gì làm kỳ quái ! Bốn thanh kiếm của thằng Pháp Đạt, hiện ở
chỗ tôi đây chứ đâu!
Nói đoạn liền giũ tay áo một cái thì thấy bốn mũi kiếm sáng loáng ở trong
túi áo thò ra.
Chu Tứ thấy vậy kêu vội lên rằng:
- Hóa ra bát sư đệ gớm thực. Làm cho đến tôi cũng cứ mờ mịt không hiểu
ra sao !
Lục Bất hòa thượng lại cười khanh khách mà rằng:
- Tôi có làm gì mà sư huynh bảo là gớm. Đấy sư huynh cũng cùng đi đấy,