thủy chung sư huynh có thấy tôi làm một việc gì. Chẳng qua lúc đứng trên
đàn của Pháp Đạt thì chợt thấy như có một vị thiên tướng đến, nói với tôi
rằng: "Pháp Đạt là người dâm ác tội không thể tha, vậy ngày nay ta mượn
tay anh để giết nó đi cho rảnh. Câu nói ấy vừa dứt thì thấy Pháp Đạt chết
ngay, chính tôi cũng không hiểu ra sao hết thảy.
Chu Tứ nghe tới đó lắc đầu mà rằng:
- Lúc ở đó có thấy chú nói thế đâu. Chẳng qua là chú nói dối chúng tôi tất
cả. Tôi chắc là chú lại gặp được phật tổ dạy bảo cho pháp thuật, hơn cả
Thất sư đệ rồi... Muốn sống chú phải nói cho chúng tôi biết cái đã.
Lục Bất hòa thượng lại cười ha hả mà rằng:
- Các anh nói thế thì oan cho tôi lắm! Nhưng thôi tôi cũng không cần cãi
với các anh làm chi! Bây giờ khuya rồi, tôi hãy đi ngủ cái đã.
Nói đoạn ù té chạy đi vào buồng đóng cửa ngủ thẳng. Chu Tứ cùng Tiêu
Thất cũng đều kéo nhau đi ngủ tất cả.
Sáng hôm sau dậy sớm, Lục Bất hòa thượng bèn rủ Chu Tứ và Tiêu Thất
cùng đến Lưu gia trại. Chu Tứ cười bảo Lục Bất hòa thượng rằng:
- Sư đệ làm gì mà phải vội thế! Muốn cưới được vợ ngay thì chiều nay đến
mà ăn cắp cái tráp về đây, rồi sẽ cưới, có đi đâu mà vội !
Lục Bất hòa thượng lắc đầu mà rằng:
- Chưa lấy được cái tráp, nhưng ta cứ đến xem nhà họ một tí có lẽ họ đuổi
chúng ta hay sao?
Tiêu Thất cũng chiều ý bèn bảo Chu Tứ:
- Nếu vậy chúng ta hãy cứ thử đến xem sao cũng chẳng hại gì.
Lục Bất nghe nói, ra dáng vui mừng vô hạn, bèn quay ngoắt đi trước lập
tức Chu Tứ cùng Tiêu Thất cũng theo gót ra đi. Khi ra tới cổng chùa Nhất
Nguyên, thấy Lục Bất hòa thượng cứ tràng khoát theo thẳng hướng đông đi
mãi.
Chu Tứ vội gọi giật lại hỏi rằng:
- Sư đệ còn phải hỏi đem Lưu gia trại ở về mạn nào đã chứ, biết đâu mà cứ
đi liều như vậy?
Lục Bất cười ha hả quay lại đáp rằng:
- Tôi đã hỏi rõ cả rồi, các anh cứ đi với tôi là được.