bỗng cau mặt lại, bảo con gái là Lưu Tam Nương rằng:
- Không khéo lại thằng Lục Bất hòa thượng đã đến đây hẳn!
Tam Nương nghe nói đỏ bừng mặt lên lặng ngắt không nói câu gì. Lưu thái
thái bèn sai trang đinh ra, mời hòa thượng vào nhà ngoài để nói chuyện.
Lục Bất hòa thượng thấy người ra mời bèn kêu lo lên rằng:
- Nào hai ông mối đâu, mời các ông đi vào với tôi một thể.
Nói đoạn bèn quay vào theo tên trang đinh cùng đi. Chu Tứ cùng Tiêu Thất
cũng theo vào sau.
Khi vào tới nhà giữa đã thấy Lưu thái thái đứng sẵn ở đó rồi.
Lưu thái thái trông thấy Lục Bất hòa thượng thì mủm mỉm cười thầm mà
rằng:
- Con cháu nhà tôi đã nói với sư phụ từ trước, nếu sư phụ lấy được cái tráp
sơn son ở Cận Nguyệt lầu nhà tôi mà mang đến đây thì cháu nó xin tình
nguyện tuân lời lập tức.
Lục Bất hòa thượng tươi cười đáp ngay rằng:
- Vâng, chúng tôi đã nghe thấy câu đó rồi. Chúng tôi đến đây hôm nay
chính là vì việc ấy đó. Cái tráp hiện tôi đã lấy được rồi hôm nay đến đây là
chỉ trình cụ rồi vào làm rể đó thôi.
Lưu thái thái nghe nói nét mặt sa xầm ngay lại, mà rằng:
- Sư phụ nói thế thì vô lý quá. Cái tráp đâu, sư phụ đưa đây cho tôi xem.
Lục Bất hòa thượng nghe dứt lời bèn quay lại bảo Chu Tứ cùng Tiêu Thất
đứng gần cả đó để lấy cái tráp đưa ra. Hai người nghe nói đều kinh ngạc
không tin song cũng chạy cả đến gần để xem Lục Bất xử trí ra sao.
Anh hùng sức chuyển nghìn non,
Thấm đâu chút việc cỏn con ở đời.
Một phen thi thố ra tài,
Rồi cho thiên hạ biết người dở hay.