khi đấy, thấy ở phía sau bình phong có tiếng đằng hắng, Lưu thái thái biết
là con gái ở đó, bèn cười bảo Chu Tứ cùng Tiêu Thất rằng:
- Mời hai ngài hãy ngồi cho thư thả một tí, để tôi vào hỏi qua cháu đã. Cháu
định hôm nào thì tôi sẽ nói để các ngài biết.
Hai người cùng vâng lời ngồi đó để đợi, Lưu thái thái quay vào trong nhà
một lát thì chạy ra mủm mỉm cười nói với hai người:
- Thưa hai ngài việc đó tôi đã nói chuyện với cháu rồi. Cháu có dặn tôi thưa
với hai ngài, về việc định ngày thì xin các ngài định liệu, muốn hôm nào
cháu cũng ưng theo. Nhưng về việc lễ nghĩa thì bên Bành phủ định đem
những gì cũng xin các ngài cho rõ.
Tiêu Thất bèn tươi cười mà đáp rằng:
- Cái đó xin tùy ý cụ, cụ dạy thế nào chúng tôi cũng vâng lời.
Lưu thái thái bèn ra nét mặt nghiêm nghị, ung dung nói lên rằng:
- Lão tôi chỉ được mình nó là con gái, cha nó lại mất sớm đi rồi thì đối với
việc chung thân của nó tất tôi phải cẩn thận mới xong. Vậy xin phiền hai
ngài về nói giúp với ông ấy phải bày biện đủ cho bốn thứ lễ vật sau này: 1-
Tích hỏa chân trân. 2- Bảo kiếm đời cổ. 3- Một pho tượng Quan âm bằng
bạch bích mà phải không có một tí vết nào. 4- Hạng vàng Như ý phải cho
đủ 10 lạng. Có đủ bốn thứ ấy thì xin bên nhà họ Bành cứ cho người sang
đón dâu lập tức.
Chu Tứ nghe nói ngần ấy thứ thì trong bụng lấy làm kinh lạ, cho là nhà họ
Lưu cố nói thế để làm cho việc hôn nhân không thể nào mà thành được.
Ngờ đâu Chu Tứ còn đương lo nghĩ, thì Tiêu Thất đã ra dáng vui cười mà
ứng ngay lên rằng:
- Vâng được, cụ đã dạy như thế thì xin đúng như thế vậy. Duy có một câu
này, tôi muốn thưa trước với cụ, xin cụ tha lỗi mà nhận lời cho.
Lưu thái thái cũng tươi cười đáp rằng:
- Có thế nào xin ngài cứ nói.
Tiêu Thất cũng ra dáng nghiêm nghị mà rằng:
- Cứ theo lời cụ dạy, chúng tôi về nói với hiền đệ chúng tôi phải biện đủ các
thứ lễ vật như thế đem sang, song tới khi đó xin cụ đừng lôi thôi sinh sự
này khác mà kiếm chuyện để trì hoãn việc nhân duyên mới được.