Lưu thái thái nghe tới câu đó, nét mặt hơi đỏ lên rồi ra dáng miễn cưỡng gật
đầu mà rằng:
- Cái đó đã đành không phải nói, xin các ngài hãy cứ biện đủ lễ vật đến đây
cái đã.
Tiêu Thất vâng lời rồi cùng Chu Tứ đứng dậy cáo từ ra về.
Khi ra khỏi cổng, Chu Tứ có ý bất bình cự Tiêu Thất rằng:
- Sao hiền đệ lại nhận lời với nhà họ Lưu như thế? Bốn thứ lễ vật ấy thì
hiền đệ bảo Bành Khải Lôi kiếm đâu cho ra được!
Chu Thất cười rằng:
- Sư huynh không sợ! Bốn thứ ấy tôi nghĩ chừng có đủ cả rồi không cần chi
phải tìm đâu cũng được. Ngay ở nhà tôi đã có một viên Tích hỏa trân châu
của tổ phụ tôi để lại ngày trước, và một thanh Côn Minh bảo kiếm rồi. Pho
tượng Quan âm thì ở quán Nhất Nguyên hiện có một pho bằng bạch ngọc,
trắng nuốt từ đầu chí đuôi không hề có một tí gợn. Còn Hoàng Kim như ý
thì ở bên Âu Dương nhị sư huynh hiện có tới 60 lạng, vì giữa hôm sư
huynh ăn thọ, tôi có trông thấy rõ ràng. Để tôi tìm đủ bốn thứ ấy cho Bát sư
đệ chắc là khi thành hôn xong, là họ phải trả lại ta chứ có đi đâu mà thiệt.
Chu Tứ nghe nói vỗ tay cười ha hả mà rằng:
- Nếu vậy thì sư đệ tinh quái thực ? Không trách họ nói gì cũng cứ vâng
bừa đi được. Theo như ý tôi, tôi cho là họ cố nói ra thế để mình không lo
được thì mình bỏ phắt ngay việc hôn nhân thì là rảnh cuộc, vì ý họ coi
chừng không muốn gả con gái cho Bát sư đệ nhà ta thì phải. Nhưng họ biết
đâu bọn mình lại có được sẵn sàng như thế.
Hai người vừa đi vừa bàn tán với nhau, thì đã về tới Nhất Nguyên quán lúc
nào không biết.
Khi về tới nơi, Chu Tứ vừa trông thấy Lục Bất hòa thượng Bành Khải Lôi
bèn hỏi ngay lên rằng:
- Chú này quái thực ! Cái tráp sơn chú lấy lúc nào mà anh em không ai biết
chi hết thảy?
Khải Lôi nhe răng ra cười mà đáp rằng:
- Tối hôm qua lúc ở miếu Bồ Đề về, tôi nằm mãi không ngủ được nhân
buồn tẩn mẩn, mới sang Lưu gia lấy được cái ấy về đấy. Nhưng bây giờ họ