Lưu thái thái bèn sai trang đinh ra mời Chu Tứ cùng Tiêu Thất cho dẫn lễ
cưới vào trước nhà giữa. Chu Tứ cùng Tiêu Thất vâng lời, cho bốn tên đạo
sĩ đội 4 mâm lễ vào nhà giữa bắt mở cả 4 miếng nhiễu đỏ phủ trên ra.
Đoạn rồi Chu Tứ ra dáng lễ phép, nói với Lưu thái thái rằng:
- Vâng lời cụ dạy, bên Bành gia đã sửa đủ 4 thứ lễ vật sang đây vậy xin cụ
xét lại và nhận cho.
Lưu thái thái liếc mắt nhìn 4 thứ đều có đủ cả, lấy làm kinh ngạc, chưa kịp
nói gì thì Tiêu Thất đã nói ngay rằng:
- Thưa cụ hạt châu này thực đúng là Tích hỏa trân châu, thanh kiếm này là
thanh Côn Minh bảo kiếm, nếu cụ không tin, cứ cho thử ngay khắc biết.
Lưu thái thái gật đầu liền sai trang đinh quạt một lò than đỏ đem ra và lấy
hạt trân châu bỏ vào lò lửa để thử. Khi bỏ hạt châu vào thì lò lửa đương
cháy rần rật, bỗng tắt nguội ngay, mà đem viên ngọc ra xem thì vẫn sáng
nguyên như cũ. Chu Tứ lại bảo trang đinh lấy mấy con dao thường và thanh
kiếm thường lên rồi dùng thanh Côn minh kiếm chặt vào thì các kiếm dao
kia đều bị đứt phăng cả ra.
Lưu thái thái thấy hai thứ đó đều là đúng cả, thì trong bụng cũng đã hơi
hoảng, liền đem pho tượng Quan âm bằng ngọc để ra tìm lấy vết. Ngờ đâu
tìm hết đầu đít trước sau, tịnh không thấy một tí gợn con nào là có. Rồi lại
cho cân lại 50 lạng vàng thì cũng đủ từng li một, không còn chê trách vào
đâu.
Chu Tứ thấy Lưu thái thái ngẩn mặt ra nhìn thì cười hỏi lên rằng:
- Thưa cụ, các thứ lễ vật cụ xem đã được cả rồi, vậy chúng tôi xin nói với
cụ, đến mai là ngày lành tháng tốt, chúng tôi sẽ sang xin cụ đón dâu.
Chu Tứ nói xong, không đợi bà cụ trả lời liền bảo Tiêu Thất để các lễ vật
đó, rồi vái chào bà cụ dắt 4 người đạo sĩ quay ngoắt đi ra.
Lúc đó Lưu Tam Nương nấp ở phía trong, thấy bọn kia ra rồi, bèn chạy vội
ngay ra để xem. Lưu thái thái trông thấy con, bất giác rân rấn sa hai hàng
lệ. Lưu Tam Nương vội can gián mà rằng:
- Can chi mẫu thân phải lo việc ấy! Cho dẫu con có nhận lời nữa nhưng có
khi nào một ông sư lại dám cưỡng lấy con gái người ta về làm vợ được!
Bà mẹ thở dài mà rằng: