- Con nói thế, có lẽ đem người ta lên quan mà kiện hay sao?
Lưu Tam Nương lắc đầu, ghé vào tai Lưu thái thái nói thầm mấy câu. Bà
mẹ gật gật mà rằng:
- Bây giờ việc đã đến nơi, cũng đành thế vậy, chứ còn làm sao được nữa.
Sáng hôm sau, bọn Chu Tứ, Tiêu Thất dóng dả thực sớm, sửa soạn chỉnh tề
cho người đưa kiệu hoa đi sang Lưu trại. Khi tới nơi, thấy cổng trại mở
toang thông thống. Tiêu Thất bèn bảo đi thẳng vào nhà giữa. Vào lại nhà
giữa, thấy chính giữa nhà kê một cái bàn, trên bàn bày mâm lễ vật hôm qua,
còn nguyên cả đó. Hai người trông thấy còn đương băn khoăn nghĩ ngợi,
chưa hiểu ra sao, thì chợt thấy có một tên trang đinh ở phía trong chạy ra
vái chào hai người, rồi ra dáng lễ phép tươi cười mà rằng:
- Thưa hai ngài, cụ tôi hôm qua dắt cô tôi đi đâu không biết, các thứ lễ vật
đây xin hai ngài mang về cho. Cụ tôi có dặn chúng tôi thưa với hai ngài là
không lẽ nào mà cô tôi lại lấy một người đi tu như thế được . . .
Tiêu Thất nghe nói, nổi giận đùng đùng vừa toan quát mắng tên trang đinh
đứng đó, thì đã thấy Lục Bất ở ngoài lừng lững đi vào. Lục Bất hòa thượng
vẫn đánh bộ quần áo tồi tàn, chân vẫn đi đôi giày rách mướp, nét mặt
nghênh nghênh ngang ngang đi thẳng vào nơi nhà giữa, Chu Tứ trông thấy
nói vội ngay lên rằng:
- Kìa sư đệ đã đến, Lưu cô nương bỏ trốn đi rồi, sư đệ định thế nào bây giờ
đây?
Bành Khải Lôi nghe nói, vừa cười vừa lắc đầu mà rằng:
- Trốn cũng không được, để tôi khắc có cách.
Nói dứt lời liền xăm xăm đi ra phía sau nhà giữa. Chu Tứ cùng Tiêu Thất
cũng chạy ra đi theo. Khi ra tới phía sau, Khải Lôi cứ đi xồng xộc, qua lối
nọ sang đến lối kia, nghiễm nhiên thuộc cả đường lối, tựa như một người ra
vào quen thuộc đã lâu. Được một lát, đi tới phía trước một cái lầu cao cao,
Khải Lôi liền đứng dừng lại, ngửa đầu trông lên trên lầu, nói to lên rằng:
- Lưu Tam Nương, em trốn ở trên lầu Cận Nguyệt đó không ăn thua đâu.
Có khôn hồn thì cứ xuống đây cho rảnh.
Chàng ta vừa nói dứt lời thì quả thấy Lưu Tam Nương ở trên lầu mở tung
một cánh cửa ra. Tay cầm thanh kiếm nhảy tót xuống dưới giữa sân giơ