nói với các anh ra sao?
Tiêu Thất bèn đem hết các lời Lưu thái thái đã nói thuật cho Bành Khải Lôi
nghe, Khải Lôi nghe tới các đồ lễ thách cưới thì vỗ tay reo ầm lên mà rằng:
- Tôi đã khéo biết, nó biết tôi là một thằng sư kiết, cho nên nó cố nói ra thế
mà thôi... Thôi tôi cũng không cần lấy vợ làm chi nữa !
Tiêu Thất để cho nói xong, rồi mới tươi cười mà rằng:
- Sư đệ không lo, những cái ấy có đủ cả rồi. Để tôi về Trịnh Châu lấy viên
ngọc Tích Hỏa trân châu và thanh bảo kiếm Côn Minh sang đây và phiền tứ
sư huynh sang bên nhị sư huynh vay 50 lạng Như ý hoàng kim giúp hộ; còn
pho tượng Quan âm bằng ngọc thì ở đây sẵn có, chỉ nói với tứ sư huynh
một tiếng là xong...
Bành Khải Lôi vỗ tay cười ha hả mà rằng:
- Nếu vậy các ngài đều là những tay mối khác đời thực ! Tôi xin đợi ở đây
để xem các ngài có giúp được việc hay không?
Khi cơm nước xong rồi Chu Tứ cùng Tiêu Thất bèn tạm biệt mọi người
chia tay ai đi việc nấy. Rồi chỉ cách 20 hôm nữa thì hai người lại lần lượt
trở về cả đấy. Lương Hưng Đạo cũng đã bình yên vô sự cả rồi. Mấy người
bèn xúm vào sửa soạn bốn thứ lễ vật chia ra làm 4 mâm, phủ khăn đỏ lên
trên, và sai 4 người đạo sĩ ăn mặc quần áo mới sang, bưng 4 mâm đồ lễ dẫn
qua Lưu gia trại và cả Chu Tứ, Tiêu Thất theo đi.
Trong khi đi đường, các người quanh đấy thấy vậy đều không hiểu là việc
gì, rủ nhau kéo theo đi xem chật ních. Khi tới Lưu gia trại, Chu Tứ bảo
trang đinh vào báo với Lưu thái thái là bên Bành gia dẫn lễ cưới sang. Bọn
đi xem lúc đó mới hiểu là lễ cưới dẫn đến để dạm con gái họ Lưu, nhưng
chỉ lạ có một điều là không biết tại sao mà con gái họ Lưu lại lấy một người
đạo sĩ. Vì thế bọn chúng bàn tán với nhau, ai nấy đều cho là một việc ngạc
nhiên khó hiểu.
Đằng kia Lưu thái thái thấy tên trang đinh vào báo thì giật nẩy mình lên,
trống ngực đánh thình thình, không biết nghĩ kế ra sao. Lưu Tam Nương
nhân bảo mẹ rằng:
- Mẫu thân hãy cứ ra xem, có đúng 4 thứ lễ vật ấy là đủ cả không, bấy giờ
rồi ta sẽ liệu.