tới đỉnh núi thì trong thiên địa vang lên một tiếng quát khẽ: “Chư Thiên
tinh tượng”
Bầu trời đen nhánh đột nhiên hiện lên vô số ánh sao, trong khoảng thời
gian ngắn ánh sao lóng lánh mê ly đã chiếu sáng khắp thiên địa. Trước mắt
Kim Tượng Đế cũng sáng rực nhưng hắn không thể nào quay đầu lại, ánh
sao chiếu rọi mọi bóng dáng trong vùng đất.
Thân thể hắn chạy như bay tựa như một đạo kim quang trườn trên mặt
đất, còn ánh mắt thì nhìn thấy tràng cảnh chém giết thê mỹ trên chin tầng
trời.
Trên cửu thiên, tinh quang chói sáng Tuệ Ngôn chậm rãi thả bước trong
tinh quang, trên người là một bộ pháp bào tựa như được kết từ tinh không,
mông lung như được phủ một tầng tinh quang mê ly. Y cũng không còn già
nua nữa, nếp nhăn trên mặt đã biến mất, tưởng như đã phản lão hoàn đồng,
phảng phất như đã vượt khỏi biên giới thời gian.
Sao sáng đầy trời chỉ xuất hiện trong một sát na rồi biến mất, trời lại về
môt màu đen kịt. Chỉ có trên người Tuệ Ngôn là bao phủ một lớp tinh
quang mông lung, bước đi trên chin tầng trời.
Hoa Thanh Dương đứng yên chỉ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn nhưng dù là
ai cũng có thể thấy được trên người gã có kiếm cương sát khi xông thẳng
tới vân tiêu.
Tuệ Ngôn bước trên không trung, mỗi bước tựa như lại có một ngôi sao
trên bầu trời lấp lánh. Từ dưới nhìn lên phảng phất như một bước của y
đang đạp lên trên một ngôi sao, chỉ thấy y chỉ một ngón tay lên trời, cùng
lúc đó trên cửu thiên có một ngôi sao đột nhiên xuất hiện, một đạo tinh
quang theo ngón tay của y rơi xuống, nhằm thẳng vào Hoa Thanh Dương,
tinh quang bị dẫn dắt lao tới gã.