Trong chớp mắt, con thuyền đã đi xa. Bờ sông mờ mịt chỉ còn mình
hắn. Kim Tượng Đế đưa mắt nhìn bốn phía. Trước mặt hắn là dòng Thiên
Hà không nhìn thấy bờ kia, đằng sau hắn là biển mây che phủ.
Dọc theo đường đi, Thông Vân đạo trưởng đã nói rất nhiều thứ. Ví dụ
như biển mây mờ mịt liên thông với dòng Thiên Hà này chính là Vân Hải
pháp cấm do thượng đế hiện tại vị đề ra. Phía dưới biển mây là nhân gian,
trên biển mây này chính là Thiên giới. Muốn từ Thiên giới hạ xuống nhân
gian phải thông qua bốn cổng trời (Thiên môn) hoặc phải có thần thông
cường đại, trực tiếp xuyên qua Vân Hải pháp cấm này.
Kim Tượng Đế có hỏi, Thiên giới này rộng lớn cỡ nào nhưng Thông
Vân đạo trưởng trả lời không biết, cũng nói rằng trong điển tịch ghi chép
thì Thiên giới ban đầu không lớn như hiện nay. Do thượng đế không ngừng
gia tăng pháp lực nên Thiên giới cũng ngày một mở rộng ra.
Nhìn biển mây mờ mịt, Kim Tượng Đế không khỏi suy nghĩ, băn khoăn
không biết pháp lực của thượng đế to lớn nhường nào. Tuy nhiên, vì có sự
tồn tại của dòng Thiên Hà nên có thể coi nó chính là ranh giới của Thiên
giới. Muốn băng qua Thiên Hà, trừ phi có pháp lực thông thiên, còn không,
dù là người đã kết Pháp Tượng cũng không thể vượt qua được.
Từng có người cố gắng vượt qua nó nhưng cuối cùng bị sóng nước cuốn
ngược vào bờ. Tuy không chết, nhưng pháp lực người ấy bị dòng Thiên Hà
rửa sạch không còn chút nào. Có người mới hỏi hắn, vì sao lại bị chìm vào
trong dòng nước? Hắn chỉ nói mình cứ bay mãi, không biết đã qua bao
nhiêu ngày đêm nhưng vẫn không trông thấy bờ. Đột nhiên hoảng hốt, thấy
sóng nước cuốn lên đầu mình, sau đó kéo hắn chìm vào lòng sông.