“Bất luận là ai, lần đầu tiên tới đây đều có cảm giác như vậy cả. Tục
truyền năm đó Ngọc Thanh đạo tổ muốn lấy dòng Thiên Hà này len để
luyện chế thành một kiện pháp bảo, tốn hao thời gian cả trăm năm rồi cuối
cùng cũng đành buông bỏ.”
Kim Tượng Đế rất kinh ngạc, hắn chưa nghe tới chuyện đó bao giờ. Sư
phụ hắn thường giảng pháp nhưng lại rất ít giảng về những chuyện ngoài lề
thế này, trừ khi có liên quan nào đó cần làm sáng tỏ. Những ghi chép bên
trong Vạn Pháp Các đều là những ghi chép về pháp thuật, không thấy nói
tới mấy chuyện bí sự kiểu như vậy.
“Muốn mang Thiên Hà này luyện thành pháp bảo, vậy phải cần tới thần
thông lớn cỡ nào!” Kim Tượng Đế cảm thán.
“Đúng vậy, cảnh giới của các đạo tổ, chúng ta chỉ có ngước nhìn thôi.”
“Vậy vì sao mà Ngọc Thanh lão tổ lại buông bỏ?”
“Ta cũng chỉ nghe các trưởng bối ngẫu nhiên nói tới, kỳ thực thế nào thì
không rõ lắm. Ngay trưởng bối của ta cũng bảo những chuyện ấy đều là lời
đồn, không biết thật giả. Dù sao chưa từng có ai được nhìn thấy đạo tổ,
cũng không có ai dám hỏi.
“Truyền thuyết kể lại, một đạo pháp tắc từ Thiên Hà này chảy vào các
nơi khắp thiên địa. Kinh Tượng Đế nhìn dòng Thiên Hà cuộn sóng nước
nhưng không hề vang lên âm thanh này, trong lòng thêm một lần chấn
động.
“Cũng chính vì thế mà trong dòng Thiên Hà này hay có yêu ma xuất
hiện, đa phần là ngẫu nhiên, vô ý từ nói khác tiến vào. Một số khác là có
chủ đích, dùng trăm phương ngàn kế để được tiến tới nơi này.” Đạo nhân
ôn hòa nói tiếp.