Đây là lần đầu tiên Kim Tượng Đế nhìn thấy Thiên Hà như thế này. Lúc
trước hắn vừa tới thì đã quay lưng về phía nó, lại bị nha tướng ở cổng
Thiên Hà quát hỏi, sau đó liền tiến vào quân doanh ngay nên chưa kịp quan
sát.
Lúc này, đứng ở cạnh Thiên Hà, trong mắt hắn là mệnh mông hoa sóng
cuồn cuộn chảy, trong ánh nắng là một trời tuyết trắng, có mây khói bốc lên
nhưng kỳ lạ là không có chút âm thanh nào.
Ở nhân gian, đứng ở bờ sống tất sẽ nghe thấy tiếng sóng vỗ. Nơi này lại
hoàn toàn không có.
Bên bờ sông có một chiếc thuyền lớn, thân thuyền nổi lên một tầng
quang hoa màu trắng, trên đó khắc đầy phù văn. Trên thuyền có cột cờ
vươn lên cao ngất, trên lá cờ không thêu chữ mà vẽ hình một con bò cạp
màu đen lớn, vẻ sinh động như thật. Chỉ nhìn qua thôi, Kim Tượng Đế liền
có cảm giác bị con mắt ngoan kiểm của con bò cạp này theo sát.
Lý Tương Hách dẫn đầu đoàn người đi lên thuyền. Kim Tượng Đế là
người lên sau cùng. Hắn không quen ai ở đây, cũng không phải người thích
chủ động bắt chuyện. Hắn đứng một mình ở cạnh thuyền, nhìn nước sông
cuồn cuộn phía dưới, trong lòng suy nghĩ nếu bị rơi xuống đó thì sẽ thế
nào.
Nghĩ tới đó, bên cạnh hắn liền vang lên một giọng nói.
“Lần đầu tiên đi trên dòng Thiên Hà này, cảm giác của ngươi thế nào?”
Người bắt chuyện với hắn có một chòm râu đen, nhìn qua thì thấy người
này mang vẻ mặt ôn hòa hiền hậu. Trên người hắn mặc đạo bào in hình âm
dương, đầu đội mão vàng, bên hông treo một khối Thiên Hà pháp lệnh.
Ngoài những thứ ấy ra thì không còn gì khác.
“Thật ngoài sức tưởng tượng của ta.” Kim Tượng Đế đáp.