Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Lý Tương Hách lại nổi cơn thịnh nộ. Những
người khác không biết Kim Tượng Đé là yêu, còn y thì biết rõ, bởi y đã
từng xem qua phần Chiếu mệnh kia.
“Ngươi là xà yêu?”
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lý Tương Hách, Kim Tượng Đế bình
thản đáp.
“Đúng vậy.” Hắn chưa bao giờ chối bỏ thân phận yêu của mình. Bộ
dáng không kiêu ngạo, không tự ti của Kim Tượng Đế khiến Lý Tương
Hách lại nhớ tới con hồ yêu mà y đã từng gặp qua kia.
“Nếu đã là yêu, tới nơi này cần giữ lấy bổn phận. Nếu để ta phát hiện
ngươi cấu kết với ngoại ma, chính tay ta sẽ lột da của ngươi, không cần biết
đứng sau lưng ngươi là ai, nghe rõ chưa?”
Kim Tượng Đế hơi sững lại, sau đó vẫn gật đầu đáp. “Vâng.”
Hắn nhớ lúc sao chép các lại đạo tạng tại Vạn pháp Các, trong một
quyển kinh thư có nói như thế này: “Thần của con người có bản mạng chi
thần sinh theo mệnh. Thiện thì dưỡng nó, ác thì diệt nó đi. Thần của con
người có bản mạng thần hình thành theo thế sự, lúc ấy hãy lấy đạo nghĩa để
đối đãi nó…”
Lúc đầu hắn không thể lý giải rõ ràng, nhưng mặt sau có chú giải, ý tứ
trong đó nói rằng bản thân con người là có phân thiện ác. Khi trừ đi ác
niệm, dưỡng thiện niệm thì dần dà thiện niệm sẽ hóa thần, giúp tà niệm
không xâm nhập vào được. Nhưng trừ thiện ác ra, có một loại tu khác là tu
Bản ngã chi niệm. Loại này không phân thiện ác mà theo sự biến đổi tự
thân người tu hành. Loại như này, thần được dưỡng ra cần phải dùng đạo
nghĩa để tiết chế. Việc đó giống như môn quy của các môn phái cùng với
sự dạy bảo của các bậc trưởng bối. Nếu không làm vậy, bản ngã sẽ biến
thành con đường tàn ác, cố chấp.