Đêm nay, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến năm đó mình còn là một con
rắn, ở trong ngọn núi kia ngửa mặt nhìn trăng sao, chưa từng nghĩ tới có
ngày mình được đi tới một nơi như thế này.
Lại nghĩ đến hai vị sư huynh Tuệ Ngôn đã chết và Trí Thông sư huynh,
nghĩ đến Thanh Y cô nãi nãi từng cứu mình lại dẫn mình cùng theo kia.
Bây giờ nhớ tới cái nữ tử muốn mình gọi là cô nãi nãi kia, thì trong mình
lại nổi lên cảm giác ê ẩm, bởi vì không có người nào rõ ràng hơn hắn, vị nữ
tử kia có khát vọng muốn bái nhập tiên môn cỡ nào, nhưng tại Huyền Thiên
Môn lại xém chút nữa thì bỏ mạng, tiếp đến là lúc dẫn theo mình đi tới Sư
Đà Lĩnh tìm cao nhân điểm hóa lại lần xém chết ở trong cái Ma Vân quỷ
động đó.
Mãi cho đến sau này, khi mình gặp được sư huynh, nàng lại bị Hoa
Thanh Dương của Huyền Thiên môn chia tách. Lần sau cùng nhìn thấy
nàng thì nàng đã ở bên cạnh một vị đạo cô, bây giờ mới biết rõ đạo cô kia
là Quan Âm Đại Sĩ ở Linh Sơn, nhưng sau khi nhìn thấy Quan Thế Âm đại
sĩ dộ hóa sư huynh Trí Thông của mình, hắn liền đặc biệt quan tâm một
điều rằng nàng có phải tự nguyện bái nhập hay không, chỉ là cho đến bây
giờ hắn cũng không có cơ hội, xét đến cùng vẫn là tu vi của mình không
đủ.
Ánh trăng như màn bạc tràn vào thiên địa, Kim Tượng Đế trở lại lều
trướng của mình bắt đầu tu hành. Cho tới đến lúc ánh trăng tan đi, trên bầu
trời xuất hiện ánh sáng sắc vàng thì hắn mới tỉnh lại chuẩn bị trở mình đi
ra, vừa đúng lúc có người đến trước lều của hắn, là một người trên đầu có
một đôi hắc ngưu giác (sừng trâu màu đen). Y có một đôi mắt rất to tròng
mắt sâu hoắc đen tối, bình thường lúc nhìn người khác đều như trừng mắt
dọa người vậy.
“Quân chủ cho mời” Gã ong ong nói ra.