“Quân chủ là hai vị quân chủ của Tuần Tra sử trong đơn vị của chúng
ta, quân chủ của ngươi hẳn là Lý Quân Chủ, ta cho ngươi biết, tính tình hắn
cũng không tốt lành gì đâu.”
“Lý quân chủ?”
“Lý quân chủ là hậu nhân của Lý Thiên Vương ở hạ giới, tại nơi này,
đến cả tướng quân cũng phải nể mặt gã.” Phương Sĩ Thanh nói nhỏ cho
Kim Tượng Đế.
Nghe Phương Sĩ Thanh nói những điều này, trong lòng Kim Tượng Đế
có một loại cảm giác là lạ, bởi vì trước đây, hắn chưa từng nghe qua những
điều này, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thì ra thế giới nhân loại là như
vậy.
Bất quá hắn không rõ Lý Thiên Vương là người nào?
Kim Tượng Đế nghi hoặc hỏi: “Lý Thiên Vương là ai?”
“Lý Thiên Vương, còn có Lý Thiên Vương nào nữa, người lần đâu tiên
tới đây phải cẩn thận một chút, được rồi, không nói nhiều với ngươi nữa, ta
đi nghỉ ngơi đây, ở bên ngoài hơn một tháng, ta mệt lắm rồi.” Phương Sĩ
Thanh nói xong liền trở về trong lều của mình.
Sau khi Phương Sĩ Thanh rời đi, Kim Tượng đế bắt đầu đêm đầu tiên
của mình ở trong cái Hạt Vĩ doanh của Thiên Hà thủy quân này. Hắn không
ngủ mà nhìn vào chằm chằm vào ánh trăng đang cuồn cuộn chuyển động
kia, cả cảnh sắc kinh tâm động phách do Thiên Binh thần bia cùng với tình
quang trên bầu trời cùng vẽ lên nữa.
Ở những nơi khác nhau, cảnh sắc thấy được cũng hoàn toàn bất đồng.
Ánh bạch sắc như sương sớm, tản mạc trong quân doanh này, làm
chokhông khí ở nơi đây) trở nên yên tĩnh đến lạ thường.