Trong khi hắn đang nhìn ánh trăng thật lớn kia thì có người đang đi lại
phía này, người đó đi tới nơi đây, sau đó nhìn hắn. Kim Tượng Đế phát hiện
trên eo của gã cũng có ngọc bài y hệt cái của mình, đó là Thiên Hà pháp
lệnh, đối phương là một vị Tuần Tra sử.
Đó là một vị thanh niên, nhìn qua rất trẻ tuổi, đương nhiên, giữa tu sĩ
với nhau không thể dùng vẻ bề ngoài để xác định tuổi tác.
“Tân Tuần Tra sử?” Khi thanh niên kia đi đến bên cạnh Kim Tượng Đế
thì lên tiếng hỏi.
Kim Tượng Đế gật đầu, đối phương lập tức nở nụ cười, rồi nói tiếp:
“Xin chào, ta là Phương Sĩ Thành, Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động đệ tử.”
Đối phương mặc một bộ tử sắc pháp bào có hoa văn hình bát quái, nhãn
thần trong suốt, đầu đội pháp quan lam sắc, mặt trên của pháp quan có cài
hai cây trâm, vừa nhìn vào hai cây trâm Kim Tượng Đế liền biết đó là hai
thanh pháp kiếm.
“Xin chào, ta là Kim Tượng Đế đến từ Tây Ngưu Hạ Châu.” Kim
Tượng Đế cũng tự giới thiệu.
“Tây Ngưu Hạ Châu? Nơi đó ta chưa từng đi qua, nếu có cơ hội sẽ đến
chỗ của ngươi chơi đùa một bữa.” Phương Sĩ Thanh cười cười nói.
Đây là lần đầu tiên Kim Tượng Đế gặp một người chưa từng quen biết
mà đã có cảm giác thân thiết như vậy, lúc này hắn mỉn cười đáp lại:
“Được.”
“Ngày mai hẳn là ngày mà ngươi phải bắt đầu ra quân doanh tuần tra
rồi.” Phương Sĩ Thành nói ra:
“Ừ.”