Pháp thuật của một người có lợi hại, tinh diệu hay không chủ yếu phải
xem thần niệm của người này như thế nào. Nếu một người có tính tình yếu
đuối không phân thiện ác thì pháp mà hắn tu ra cũng sẽ có uy lực giảm đi
rất nhiều.
Đây cũng là lý do mà nhiều tu sĩ trong quá trình tu hành thích đến thế
gian để dưỡng thần, để mài giũa bản tâm. Đúc kiếm còn cần phải có thời
gian, huống chi là luyện thần!
Hắn biết sư phụ mình đưa hắn tới nơi này, tuy nói là để luyện khí nhưng
ngay từ lúc bắt đầu tu hành, kỳ thực hắn đã bắt đầu luyện thần rồi. Luyện
thần không giống như luyện khí, luyện pháp, chỉ có thể dựa vào cảm ngộ
của bản thân. Hiện tại hắn đang phải tiếp nhận sự ma luyện này, phải không
ngưng mài giũa. Thế sự như đá mài, mệnh thần như kiếm sắc, lấy âm
dương làm công để không ngừng học hỏi, nâng cao tu vi.
Chỉ sau chốc lát đã có rất nhiều người tới. Tổng cộng có mười tám
người, mỗi người mỗi vẻ. Tuy tướng mạo khác nhau nhưng nhìn qua đều
mang dáng vẻ nhân loại. Kim Tượng Đế không thể từ vẻ ngoại để nhìn ra
bọn họ thực sự là người hay yêu, tuy vậy, hắn có thể đoán đa số đều là nhân
loại.
“Việc này không cần bản quân phải nhiều lời nữa. Trong một tháng này,
các ngươi phải tập trung làm việc. Gần đây Thiên Hà không yên, các ngươi
đều phải tập trung chú ý cho ta. Nếu để yêu ma tiến vào Thiên giới hoặc bị
bản quân phát hiện các ngươi cấu kết với những yêu ma ngoại giới kia thì
đừng trách bản quân ra tay không nương tình.” Lý Tương Hách nghiêm
giọng nói.
“Vâng, thưa quân chủ.” Mọi người đồng thanh đáp lời.
“Xuất phát.” Lý Tương Hách vung tay lên. Mọi người liền ra khỏi quân
trướng chuyên dành cho quân tuần tra, đi tới bờ Thiên Hà.