“Năm đó vị đạo tổ ấy nhất định biết rõ điều này nhưng vẫn muốn đem
Thiên Hà pháp tắc luyện chế thành pháp bảo, từ đó có thể thấy được thần
thông của vị này cao minh cỡ nào.” Kim Tượng Đế không khỏi cảm thán.
“Không biết đạo hữu đến từ đâu? Sự việc này dù chưa rõ thật giả ra sao,
nhưng đã được lưu truyền rộng rãi, lẽ nào đạo hữu lại không biết?”
“Ta tới từ một địa phương nhỏ ở Tây Ngưu Hạ châu, có được có duyên
mà bước lên con đường tu hành. Việc thế này là lần đầu tiên được nghe nói
tới. Nghe đạo hữu nói chuyện, chắc phải xuất thân từ đại phái nào đó rồi.”
Kim Tượng Đế trả lời.
“Môn phái cần gì lớn? Pháp lực lớn là được. Bần đạo tu Thái Thanh
nhất mạch Huyền Đô pháp. Tại hạ thấy đạo hữu thanh thoát như thế, đạo tu
nhất định bất phàm.” Đạo nhân nói.
Kim Tượng Đế cười cười. “Chỉ là mấy thứ lung tung thôi.”
Hai người đứng ở cạnh thuyền, chuyện trò mãi tới lúc Kim Tượng Đế
rời thuyền mới dừng lại. Hắn biết rõ đạo nhân kia tên là Thông Vân, là một
người tính tình ôn hòa, không phân biệt xuất thân, môn phái. Ngoại trừ sư
huynh Tuệ Ngôn ra thì người này là người mà hắn có thiện cảm tốt.
Con thuyền di chuyển trên dòng Thiên Hà. Suốt dọc đường đi không
ngừng bỏ bớt người xuống. Mỗi một vị tuần tra sử đều được quy định cho
một khúc sông để tuần tra. Mười tám người lần này được chia ra tuần tra
một trăm dặm chiều dài.
Kim Tượng Đế vừa tới, không biết việc này khó dễ ra sao, nhưng qua
cuộc nói chuyện với Thông Vân đạo trưởng vừa rồi, nếu gặp phải chuyện gì
thì tuyệt đối sẽ không phải là chuyện đơn giản. Còn như không có chuyện
gì thì hắn hoàn toàn có thể thảnh thơi mà tu hành.