dù thanh danh của Hoa Thanh Dương cực nổi nhưng lúc này tất cả mọi
người trong bóng tối lai đang đàm luân về Tuệ Ngôn, cố gắng suy luận lai
lịch của Tuệ Ngôn. Có tu vi như vậy sao có thể là người trong môn phái
nhỏ được, chưởng môn của một môn phái nhỏ cao nhất cũng chỉ là chân
nhân cảnh thôi, thậm chí còn chưa kết pháp tượng. Mà bình thường chân
nhân xuất hiện là phải thông cáo thiên hạ, trong môn phái tổ chức lễ mừng,
một chân nhân xuất hiện là một hỷ sự lớn trong môn phái.
Nhưng lại không có ai nhận ra Tuệ Ngôn cả, thiên hạ này cũng không có
mấy người còn chưa hoàn toàn kết pháp tượng mà có thể chiến đấu với một
Hoa Thanh Dương đã kết Ngọc Đỉnh Pháp Tượng.
Hơn nữa Hoa Thanh Dương lúc còn chưa kết pháp tượng đã chém chết
nhân nhân kết pháp tượng, những cuộc chiến đó đã lưu truyền khắp thiên
địa.
Đêm đen như mực, khắc nghiệt im ắng.
Trong thiên địa vắng lặng, có môt đỉnh núi một nửa chôn trong biển lửa
một nửa thì bị đóng băng. Ánh lửa trùng thiên khiến vạn vật trở nên rõ
ràng, trong băng có một con tiểu Kim Xà hết sức bắt mắt.
Trong băng và lửa có một đạo nhân đang đứng, ánh mắt lạnh lẽo, nếu có
người so sánh với Hoa Thanh Dương thì sẽ phát hiện ra hán có ba phần
tương tự với Hoa Thanh Dương. Chỉ là trong ánh mắt thiếu đi một chút
lạnh lẽo coi thường vạn vật thêm một chút tư oán.
Đột nhiên trên bầu trời đen nhánh có một vầng sáng xuất hiện, một đạo
ánh sáng chói mắt đâm rách hắc ám, rọi khắp vùng đất.
Một người rơi từ trong bóng tối ra giống như một cái lá cây bị giật khỏi
cành ném vào trong giỏ. Trên người y có tinh quang trong suốt quanh quẩn,
cho dù không tu thành "thiên nhãn thông" cũng có thể nhìn thấy vẻ ngoài
thanh tú của y trong chớp mắt đã trở nên vô cùng già nua.