tựa như một mặt trời đột nhiên xuất hiện trước mặt. Toàn thân Kim Tượng
Đế lạnh như băng, cảm nhận được sát cơ khôn lường, trong lòng khẽ nhảy.
Hoa Thanh Dương hành tung bất định, thoắt ẩn thoắt hiện.
Hắc côn trong tay Trí Thông từ trên đập xuống lại chuyển thành từ dưới
lên, côn thế đơn giản trực lai trực vãng, nhằm thẳng vào nơi dày đặc nhất
của kiếm quang, bá đạo không hoa mỹ.
“Đinh…”
Kim Tượng Đế phảng phất nghe được tiếng kêu bi thống trong kiếm,
kiếm quang bị hắc côn đánh nát. Hoa Thanh Dương cũng bắn ra rôi tan đi
như gió.
Nhưng hắc côn trong tay Trí Thông đột niên quét ngang ra sau lưng, hư
không chấn động như sóng biển hóa thành thủy triều. Hoa Thanh Dương
kêu một tiếng đau đớn rồi rơi xuống, Đại Viên Vương chẳng chút lưu tình,
hắc côn trong tay tựa như một ánh sáng đen từ trên lao xuống, đập thẳng tới
phía của Hoa Thanh Dương.
Hoa Thanh Dương rơi từ trên không xuống, cảnh này giống hệt như
cách gã giết Tuệ Ngôn hồi sáng.
Trên người Hoa Thanh Dương đột nhiên xuất hiện một đạo nhân lạnh
lẽo, đó chính là Ngọc Đỉnh Pháp Tượng. Pháp Tượng xuất hiện rồi cùng gã
dung hợp. Hắc côn hạ xuống, kiếm côn va chạm, tạo ra một đợt sóng linh
khí, Hoa Thanh Dương nghe thấy kiếm trong tay rên rỉ rồi biến thành một
đám bụi phấn.
Trí Thông vẫn không dừng lại, một côn nữa lao xuống, những nơi côn đi
qua không gian vỡ vụn. Hoa Thanh Dương lộn thân muốn biến mất trong
hư không nhưng hắc côn tựa như có sinh mạng đột nhiên trở nên dài ra,