Thanh âm của Trí Thông vang lên ông ông, Kim Tượng Đế lập tức quan
tưởng Linh Đài phát hiện Linh Đài của mình đã trở nên vô cùng mênh
mông cơ hồ trở thành một vùng thiên địa, trên tầng trời có một đạo thanh
khí hạ xuống, bao phủ tuyết sơn. Bên trên tuyết sơn đạo linh phù kỳ ảo
sáng lóng lánh, Kim Tượng Đế tựa như cảm thấy trên bầu trời có pháp lực
vô cùng vô tận chỉ cần một ý niệm này là có thể sử dụng, loại cảm giác này
từ trước tới nay hắn chưa từng có.
Trong Linh Đài của Kim Tượng Đế có một đạo linh phù đột nhiên hạ
xuống từ bầu trời, dán tên tuyết sơn ngay bên cạnh tinh không phù của Tuệ
Ngôn, trên linh phù là một con ma viên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lập
tức minh bạch nguyên lai Tuệ Ngôn cũng dùng pháp thuật này trên người
mình.
“Chỉ cần ta còn sống thì ngươi có thể không ngừng thu nạp pháp lực từ
người ta. Ngươi đừng lo tới việc sẽ hút sạch pháp lực của ta bởi ngươi
chẳng qua chỉ thu nạp linh khí trong thiên địa mà thôi. Nếu như ta chết thì
ngươi còn có thể lĩnh ngộ thần thông bằng pháp tượng phù này, cũng có thể
dung nhập với pháp tượng của ngươi sau này”
Trí Thông nhìn hư không phía xa nói: “Đi thôi, trước mộ Tuệ Ngôn sư
đệ còn thiếu một cái đầu người và một linh hồn để tế điện”
Trong lòng Kim Tượng Đế đột nhiên dâng lên sát ý vô tận, hắn biết sát
ý này là của Trí Thông.
Cùng tương dung với tâm niệm của Trí Thông hắn cũng thấy thứ mà y
cảm ứng. Cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt ở phía trước, cảm giác hung
hiểm này cực kì rõ ràng khiến Kim Tượng Đế kinh hãi.
“Nếu ngươi sợ thì có thể rời đi, có thể đợi tới lúc kết pháp tượng thì trở
lại, cũng có thể quên hết những chuyện đã xảy ra” Trí Thông quay đầu nhìn
Kim Tượng Đế khiến cảm xúc của hắn trở nên phập phồng, tự xấu hổ về