được điều này, cho tới tận lúc này khi thần niệm cô đọng lại thì mới cảm
nhận được.
Khi tinh thần ý niệm khôi phục thì hắn lại tiếp tục cảm ứng bụi linh khí
trong hư không rồi lại vận chuyển ngưng kết một đám bụi kia. Đương nhiên
không phải là ngưng kết tùy ý mà hết thảy đều dựa theo Như Ý Linh Phù
mà Tuệ Thanh truyền cho.
Một ngày trôi qua, lúc đầu hắn cũng không thể cảm giác được sự hấp
dẫn và bài xích lẫn nhau của những đám bụi khác nhau, cho tới mấy tháng
sau cảm giác của hắn đề cao hơn nhiều mới có thể cảm thụ được các loại
khí tức nhàn nhạt từ trong đám bụi linh khí có màu sắc khác nhau này, tuy
cực kỳ yếu ớt nhưng cuối cùng đã cảm nhận được.
Hắn cảm thấy trong đám bụi linh khí màu trắng có khí tức lạnh như
băng và cứng rắn, ướt át và linh động từ trong đám bụi màu đen, trầm trọng
và khô ráo từ đám bụi màu vàng, sinh cơ và tươi mát trong đám bụi màu
xanh.
Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày, hắn vẫn cứ ngồi yên, không
ngừng ngưng kết, vận chuyển và chồng chất đám bụi linh khí giống như
con kiến xây tổ. Sau đó vài tháng trước mặt Kim Tượng Đế đã có thêm một
cục gạch xanh dài và mảnh mông lung phiêu phù trong không trung.
Đó là kết quả do hắn dùng từng chút từng chút bụi linh khí ngưng kết
thành còn vì sao lại là màu xanh thì Kim Tượng Đế không rõ lắm, chỉ biết
khối gạch xanh này đại biểu cho số lượng mộc linh khí trong ngũ hành
chiếm tối đa, cơ hồ còn nhiều hơn so với tổng số bụi của bốn loại linh khí
khác.
Trong mắt người bình thường là một viên gạch xanh mông lung nhưng
trong mắt Kim Tượng Đế này thì trên gạch xanh có từng đạo nhan sắc đan
vào nhau tạo thành những đường cong. Những đường cong này lúc thô lúc